xảy ra. Mấy tiếng đồng hồ anh không về nhà chính là để chạy tiền và
mang nó đến đưa cho người cần nộp. Sự biết ơn vô bờ bến, niềm vui
được tự do, nỗi thương xót cho anh trai và lo âu về tương lai của anh đã
làm cô lún sâu vào những cảm giác sợ hãi. Cô không thể nói, chỉ mang
hết sức ra xiết chặt vào ngực mình người thanh niên kì lạ kia, kẻ nhìn
bề ngoài giống như một người cam phận, giá lạnh, lúc nào cũng thờ ơ
vô cảm, thế mà giờ đây...
Cô áp đôi môi hôn lên tay anh và cất tiếng nhỏ nhẹ:
- Thôi cứ để mọi việc diễn ra như ý anh muốn.
Mieczyslaw mệt mỏi đặt mình nằm xuống đi văng kê khuất sau chiếc
bàn đầy giấy tờ sổ sách văn phòng. Joanna quay trở về gian bếp và
chuẩn bị lo việc đặt ấm đun trà. Cô lấy nước đổ vào ấm và cứ cầm bình
nước trên tay đứng bất động trong giây lát. Sau đó, chắc là cố tự bắt
mình hoạt động chân tay, cô cời than từ trong bếp lò ra rồi ném chúng
vào dưới ấm đun trà, cô lại buông hai tay đặt trên váy và đứng thẳng
đuỗn, cứng đơ người, ánh mắt vô hồn nhìn vào chiếc tủ nhỏ đặt cạnh
tường. Chắc là chiếc tủ ấy gợi cho cô về một điều gì đó, vì cô đã bước
đến chỗ ấy và bắt đầu lôi từ trong đó ra những chiếc cốc thủy tinh và
thìa nhỏ. Nhưng mấy cái thìa đã rơi khỏi tay cô xuống nền, lẽ ra phải
nhặt chúng lên thì cô lại vội lôi tiếp ra con dao và ổ bánh mì. Các động
tác của cô diễn ra nhanh và hấp tấp, thỉnh thoảng cô dừng lại trầm
ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, cô vứt con dao và ổ bánh mì lên bàn, lấy hai
tay che ngang mặt và áp trán vào cánh cửa tủ, bật khóc nức nở. Cô biết
làm gì với mình bây giờ? Tương lai của anh cô rồi sẽ ra sao? Ôi, rồi
cuộc đời cô sẽ trống rỗng khủng khiếp, còn những nỗi lo âu ưu phiền
suy sụp của anh cô còn khủng khiếp hơn nhiều! Cô nén tiếng khóc lại
và thôi không nức nở nữa. Cô sợ tiếng khóc của mình sẽ bị nghe thấy ở
phòng bên và cô đã nín không khóc nữa. Nhưng cô không thể làm gì
được, đúng là không thể. Lẽ ra cô phải suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ và
bằng những ý nghĩ ấy, cô sẽ bóp nghẹt trái tim mình. Cô ngồi xuống
chiếc ghế dài đặt cạnh cửa sổ và nghĩ ngợi. Qua lớp kính cửa sổ, ánh
mắt ngây dại của cô lạc lõng chơi vơi không nhận ra được cái gì ngoài