mấy mái nhà đen ngòm bẩn thỉu và mảnh trời tối tăm đầy khói bụi từ
các ống khói thải ra dày đặc. Trong khung cảnh đó, không có bất kì trò
giải trí và niềm vui thú nào, vì vậy khuôn mặt Joanna càng lúc càng
đượm vẻ ủ rũ. Nước mắt cô đã khô, song nước da thông thường vẫn có
màu trắng nhợt của cô lại trở nên vàng vọt một cách khó chịu, còn trên
cặp môi nhợt nhạt của cô lần đầu tiên trong đời xuất hiện nụ cười giận
hờn chua chát.
Ngay sau đó, cánh cửa gian bếp kêu lên cọt kẹt và hai vóc dáng trẻ
con xuất hiện. Đó là thằng Kostus to xác trong bộ quần áo may bằng
vải thô dày cộm, chân trần, nặng ục ịch, đang cúi gù lưng và dắt trong
tay bé Manka má phính, cũng chân trần, đôi chân thoăn thoắt lộ ra đến
đầu gối trong chiếc váy rộng đã phai màu. Sau đó vài giây, thằng bé sợ
sệt ngước ánh mắt đượm vẻ u sầu bẽn lẽn lên nhìn, rồi quỳ gối trước
Joanna, còn con bé thì lò dò bằng cả hai chân và hai tay bò đến, rồi
nhảy ngay lên đùi cô cười khúc khích. Dưới chân Joanna là chùm hoa
anh đào bây giờ vừa mới nhú hoa. Cậu con trai người thợ nguội chắc đã
ngắt nó từ vườn cây của ai đó và lặng lẽ mang về đặt dưới nền nhà. Mùi
thơm rất đậm của loài hoa đó dâng đầy gian bếp. Còn Kostus, vẫn bằng
ánh mắt của một con thú nhút nhát quyến luyến ngước nhìn lên cô, rút
từ trong túi áo ra quyển vở khá lớn và sau khi vuốt thẳng ra, nó liền
chậm rãi lên tiếng đọc:
- Việc ăn không ngồi rồi là cha đẻ của mọi tội lỗi. Ai thức dậy sáng
sớm, kẻ đó sẽ được Chúa ban thưởng...
Còn bé Manka cũng lôi từ dưới váy ra một quyển sách vỡ lòng đã cũ,
bẩn thỉu, nhàu nát và vừa mở trang có bảng chữ cái ra vừa cất tiếng:
- A... b... c...
Joanna bật cười nho nhỏ, hôn lên vầng trán nhiều nếp nhăn của thằng
bé và lên đôi má phính đỏ lựng của con bé. Chúng tỏ ra vô cùng vui
sướng vì điều đó. Từ đó bắt đầu nổi lên tiếng ồn ào nho nhỏ. Ở phòng
bên, một giọng mũi ngái ngủ lên tiếng hỏi: