Joanna đỏ mặt cười và quay đầu về phía cửa sổ đáp:
- Với bọn trẻ...
- Bọn trẻ! - Mieczyslaw kêu to và ngay lập tức đứng ở bậc cửa.
Trên má anh lại xuất hiện những vệt đỏ và mắt lại cháy sáng, nhưng
lần này là ngọn lửa giận hờn. Đúng ra đó là sự giận hờn bắt nguồn từ
nỗi sợ hãi đang hằn rõ trên khuôn mặt, trên dáng điệu và mọi động tác
của chàng thư kí.
- Lại là bọn trẻ! - Anh nhắc lại với giọng cao hơn - Có lẽ anh phải
chết hoàn toàn vì những của nợ này chắc? Nghèo khổ như vậy còn
chưa đủ hay sao? Chỗ làm trong văn phòng và mẩu bánh mì cuối cùng
cũng phải mất thì mới xong ư?
Anh tỏ ra bị kích động mạnh và lấy chân giậm xuống nền nhà. Sự sợ
hãi đã làm giọng anh bật lên khủng khiếp. Anh gần như hét lên một
cách kinh hoàng:
- Cút ngay khỏi đây, lũ nhóc! Từ ngày hôm nay chúng mày đừng
bước chân vào nhà này nữa, nếu tao còn nhìn thấy chúng mày thì tao sẽ
nện cho tan xác. Cút đi! Cút đi!
Thằng bé và con bé biến mất trong nháy mắt.
Joanna đốt đèn, pha nước chè và lấy chiếc bánh mì tròn cắt lát mỏng
đặt trên đĩa mang đến cho anh trai, người đang cặm cụi viết lách bên
ngọn đèn mới thắp. Mỗi ngày, anh đều phải viết như vậy vài tiếng đồng
hồ cả ở văn phòng lẫn ở nhà. Sau khi đặt cốc nước và chiếc đĩa lên bàn,
cô cúi xuống và hôn lên mái đầu đang cúi gằm trên đống giấy tờ của
người anh trai. Ôi! Cô không cảm thấy bất cứ một sự mất lòng nào đối
với anh dù là nhỏ nhất. Chỉ có điều cô cảm thấy, cô nghĩ, rằng nhất
thiết phải bắt đầu làm một cái gì đó với mình, làm ngay tức thì, làm
ngay tức thì!
Lúc bấy giờ, cô ngồi trong gian bếp và bắt đầu thêu trên chiếc khăn
mùi xoa dòng chữ Mieczyslaw. Chùm hoa anh đào mà thằng Kostus to
xác mang đến đang tỏa hương ngào ngạt đầy gian bếp; chiếc ấm đun trà