thành phố. Joanna đấm mạnh vào bàn tay, sau đó dùng hai tay che
ngang mặt.
- Chúa ơi! - Cô nói - Chúa ơi! Chúa ơi!
Mấy phút sau, ngoài cụm từ duy nhất đó ra, cô không thể nói được
lời nào. Người anh trai khốn khổ của cô vì cô mà phải sống cuộc đời
đau đớn, giờ lại vì cô mà hiến mình vào tay một kẻ cho vay nặng lãi,
rơi vào vực thẳm nợ nần ưu phiền nghèo khổ... Cô bỏ tay ra khỏi mắt
và vừa ôm ngang người anh trai vừa lên tiếng van xin anh cho phép cô
đi tù. Cô nói với anh rằng mình không ốm đau, mình còn trẻ, có sức
khỏe và có thể chịu đựng được mọi thứ, rằng việc cô phải chịu trách
nhiệm về hành vi mà mình đã làm là điều đúng đắn; rằng món nợ mà
anh vay làm cho cô đau đớn và ái ngại gấp hàng trăm lần so với ba
tháng... ở nơi đó!... Người anh vẫn tiếp tục lắc đầu không chấp nhận và
mặc dù tỏ ra vô cùng xúc động vẫn kiên quyết lặp lại:
- Không, không, không! Anh không thể chấp nhận điều đó!
Cô quỳ hẳn xuống, dang hai tay ôm ngang đầu gối người anh và cầu
xin bằng những lời hết sức thương tâm:
- Mieczek! Anh yêu quý nhất đời em! Hãy cho phép, hãy cho phép,
hãy cho phép em đi đến đó, còn tiền thì hãy mang trả cho kẻ đã đưa cho
anh... Ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay bây giờ mang đi! Anh trai ơi,
hãy cho phép! Anh vàng ngọc của em! Hãy cho phép em đi đến chỗ đó!
Cô khóc như mưa. Bím tóc vàng sáng rất lớn bật khỏi đầu và xổ tung
ra tạo nên những tia sáng màu vàng nhạt trùm cả lên đôi giày của chàng
thư kí. Thế nhưng sau khi nhanh chóng đỡ cô đứng dậy, anh liền dang
đôi tay dài mảnh khảnh của mình ra ôm chặt cô em xiết vào ngực mình.
- Xong rồi, em yêu ơi, chuyện ấy sẽ không diễn ra. Tiền đó anh
không thể mang trả. Nó đã nằm ở chỗ nhà chức trách, kẻ sáng sớm mai
đến đây dẫn em vào tù... Bây giờ thì chẳng còn phải đến bắt ai nữa! Ha,
ha, ha, ha!
Anh cười hơi đần độn, hơi mất bình tĩnh, pha trộn giữa chiến thắng
và đắng cay. Cô lặng lẽ chúi đầu sâu vào ngực anh khóc. Chuyện đã