Không dời ánh mắt khỏi cô, qua mấy giây lúc lắc đầu như tỏ ý ngạc
nhiên vì điều gì đó hoặc tiếc nuối cái gì đó, bằng giọng mũi chậm rãi,
anh lên tiếng:
- Thực tình em có thể nghĩ rằng anh chấp nhận để em bị bắt vào tù và
sẽ ngồi ba tháng trời cùng bọn trộm cướp và đám đàn bà hư hỏng trong
những chỗ bẩn thỉu nhơ nhớp ấy ư?...
Bây giờ thì Joanna vô cùng ngạc nhiên.
- Sao có thể khác được? Bản án của tòa... như đinh đóng cột...
- Thế em không nghe thấy sao? Hai trăm quan tiền nộp phạt hoặc
ngồi tù!... Hai trăm quan... rõ ràng: hai trăm! Em không nghe thấy sao?
Cô mỉm cười và nhún vai.
- Vâng, em đã nghe thấy. Thế nhưng mọi thứ đều dẫn đến một kết
cục. Đối với em, để có được số tiền đó cũng giống như hái ngôi sao
trên trời xuống! Em không hề nghĩ đến chuyện đó.
- A ha, em không nghĩ đến!
Chàng thư kí văn phòng hét to và lần này sau khi bật dậy khỏi đi
văng, anh liền đứng thẳng người khoe tấm thân cao ngẳng gầy gò, dang
rộng đôi tay xương xẩu, khiến giờ đây trông anh giống hệt một chiếc
cối xay gió. Trong tư thế ấy, vừa quơ tay trong không khí như những
cánh quạt gió, anh vừa nói lớn:
- Bọn cai ngục sẽ nhìn em như nhìn đôi tai của chúng mà không cần
gương soi! Anh nhổ toẹt vào đồng tiền khi ở đây là vấn đề danh dự,
thậm chí có thể cả tính mạng em gái mình! Chuyện nhỏ mọn! Có ba
tháng trời nằm trong bốn bức tường ẩm ướt, trên bùn lầy nhơ nhớp
cùng với lũ trộm cướp và bọn người đểu giả thôi mà! Em không phải là
thứ được sinh ra từ dưới đuôi chim ác là! Em là con gái một vị giáo sư,
được giáo dục đến nơi đến chốn và là một cô gái tế nhị... Vì bị lâm vào
cảnh nghèo khó mà chúng ta phải đằm mình trong tù ngục cùng với bọn
trộm cướp và nghiện rượu! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha!
Anh không bước từng bước mà chạy quanh căn phòng, vừa thở hổn
hển vừa cười hô hố tỏ vẻ vô cùng kích động.