Nhưng sau khi nhìn lên bố, mẹ liền vỗ hai tay vào nhau, rồi ngồi hẳn
trên giường.
- Filip ơi! - Bà kêu to - Thế cái áo lông đâu?
Bây giờ, tôi mới để ý thấy bố về nhà không có áo lông.
Nhưng tôi không có thời gian để quan sát, vì bố đã nắm lấy hai tay
Piotrus và cùng nó quay một vòng tròn rất hăng hái. Sau đó, bố cười rất
to, thả Piotrus ra, rồi ngồi xuống giường mẹ và lại cười, cười đến nỗi
nước mắt chảy ra giàn giụa khắp bộ mặt đen đúa. Ông nhanh chóng lau
mặt bằng ống tay áo cũ.
- Có gì đâu, Anulka ơi! Em thấy người thế nào?... - Ông hỏi.
Sau khi ngả người xuống gối, mẹ liền nằm bất động như một cái xác.
- Filip ơi! - Cuối cùng, bà thì thầm với nỗi ăn năn - Anh làm gì
thế?... Bán cái áo lông rồi ư?...
- Áo lông! Áo lông! - Bố nhắc lại - Ôi, áo lông là cái gì?... Áo lông
có phải là cái gì lớn lao đâu! Anh đã còng người ra khoác nó chừng ấy
thời gian. Ôi sao nó nặng thế, đồ khỉ gió, nặng giống như lương tâm
người thợ xay bột ấy
... Và con người cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi vứt
bỏ nó khỏi mình!
Khi mẹ rên lên khe khẽ, ông lấy tay vuốt mớ tóc bà và nói thêm:
- Anulka, cũng tại em nữa, em là cái cây cong, hơi một tí đã rên rỉ
lên... Có áo lông hay không đâu phải là chuyện gì lớn lao cơ chứ?
Chuyện gì nào? Cái áo lông có cho mình ăn hay trả tiền thuê nhà thay
cho mình không, sao nào? Mùa xuân cận kề rồi, hãy đợi đấy, chỉ cần
nước sông rút đi, thì mình sẽ có tiền sắm áo lông mới ngay... Cứ chờ
đấy rồi sẽ thấy, ngay cả trong cái áo khoác ngoài bình thường, người
cũng sẽ nóng ran lên khi công việc mở ra...
Ngày hôm ấy, ông bác sĩ lại đến chỗ chúng tôi và tôi lại chạy ra hiệu
thuốc.
- Ở đây lạnh quá đấy, - bác sĩ nói khi bước ra - và có vẻ rất ẩm. Phải
đốt lò nhiều lên...