Ông rùng mình rồi phủ lên người chiếc áo lông thú ngắn. Bố cúi đầu
lắng nghe. Suốt cả ngày hôm ấy bố rất vui, nhưng chắc phải có điều gì
đó day dứt, bởi chỉ cần mẹ không nhìn, thì ông liền thay đổi nét mặt,
trở nên ngơ ngác, đôi mắt từ màu bạc chuyển thành tối thẫm, trong đó
chứa đựng một nỗi đau đớn sâu thẳm.
Chúng tôi đã mua gần một yến than ở cửa hàng quen thuộc và ngọn
lửa bốc lên kêu tanh tách trong bếp lò. Bố kê chiếc ghế dài xích gần
hàng hiên và ngồi lên đó, mẹ cũng quay mặt lại để nhìn vào ngọn lửa
và thế là tất cả chúng tôi đều nóng ran cả lên đến nỗi... Ôi chao, sướng
ơi là sướng!
Lại hai tuần nữa trôi qua, bố không kiếm được nhiều; còn ở trong
nhà công việc cũng khá bề bộn. Chúng tôi phải giặt giũ quần áo này,
phải nấu thức ăn này, mặc dù không phải lúc nào cũng cần đun nấu,
luôn luôn không phải làm cái này thì cái khác, hay bị phái đi đâu đó...
Sức khỏe của mẹ cũng không khá hơn, không tồi đi; bà chỉ gầy đi một
cách khủng khiếp và mặt thì trắng bệch ra như chiếc khăn trùm. Những
cơn ho cũng đến hành hạ bà nhiều hơn, đặc biệt vào lúc trời sắp sáng.
Thỉnh thoảng, những bà láng giềng đến nhà thăm và tỏ ra ngạc nhiên
vì trông thấy mẹ tiều tụy như vậy.
- Giá như Chúa Jesus cho về bên này hoặc bên kia dứt khoát lại hơn!
- Bà thợ làm đinh nói với bố.
- Phỉ phui! - Bố nhổ nước bọt - Sao bà nói những chuyện như vậy
nhỉ? Cái gì đây, bà thương tôi hay sao? Có phải chúng tôi chỉ thề
nguyền sống với nhau lúc khỏe mạnh, còn lúc ốm đau thì không hay
sao? Có phải là bà ấy hao tổn sức lực khi ở bên một ai đó chứ không
phải ở bên tôi và các con tôi?...
Và chuyện kết thúc ở đó.
Còn giá rét vẫn cứ tiếp diễn. Mặc dù gió đã chuyển sang hướng tây,
trong nhà vẫn lạnh lẽo tới mức hơi lạnh bốc cả lên. Gần tối có giảm bớt
đi chút ít thì tuyết lại rơi dày đến nỗi không còn nhìn thấy trời đất gì
nữa. Piotrus không còn đến nhà trẻ, chỉ trốn ở sau lò sưởi hoặc ngồi