dưới chân giường mẹ, trông thật yếu ớt. Còn tôi cùng Felek nặn những
viên tuyết và ném vào nhau để làm nóng người lên.
Một hôm, có lẽ trong bếp lò không đốt lửa. Bố khoác cho mẹ chiếc
chăn rách và phái tôi đến bà láng giềng xin một thỏi đường cho vào
thuốc lá cây. Bà láng giềng không có. Bố liền mở nắp hòm lên để xem
liệu có còn đồng xu nào sót lại hay không, vì mẹ ho nặng đến mức
ngực như có cái gì đó bật ra. Rồi ba đứa chúng tôi làm thay bố, trong
hòm đã từng chứa nhiều đồ đạc khác nhau, những thứ ít khi chúng tôi
nhìn thấy. Ở đó đã từng có con dao cạo râu của bố đặt trong chiếc hộp
nhỏ, trong hộp thứ hai đựng dây chuyền hạt san hô của mẹ, chiếc khăn
đen bằng lụa - thứ mà bố vẫn quàng cổ nhân ngày lễ lớn, chiếc hộp của
mẹ với lớp vải lót đỏ, tấm khăn trải bàn vàng có vẽ hoa, tấm vải trải
giường may từ loại lụa mỏng.
Lần này chúng tôi hoàn toàn thất vọng; chiếc hòm trống rỗng. Chỉ ở
một góc, trong chiếc khăn đồ đã buộc lại có chiếc kèn harmonica thời
trai trẻ của bố. Bố lắc lắc chiếc hòm hết lần này đến lần khác để tìm
chút đường, như sợ rằng nếu nâng lên thì sẽ làm rớt mất nó. Chiếc hòm
kêu lắc cắc rồi im bặt. Felek liền đút tay vào trong hòm.
- Còn kèn harmonica, bố ơi! - Nó hét to và nhấc bọc vải đỏ lên -
Không thể bán cái kèn harmonica này ư?...
- Felek!... - Từ trên giường mẹ lên tiếng bằng giọng yếu ớt.
Bố đỏ mặt. Ông lấy lại từ tay Felek bọc vải đỏ với cái kèn harmonica
và đặt lại nó vào hòm, lấy khóa khóa lại.
Ngày hôm ấy, chúng tôi không ăn sáng lâu; và bữa trưa cũng không
có. Tôi nghĩ chắc bố sẽ phái mình đi mua ít nhất là bánh mì, nhưng
không phải thế. Chỉ riêng Piotrus được một mẩu bánh từ ngày hôm qua.
Tôi cùng Felek vào hiên nhà chơi trò dạy học, vì chúng tôi chẳng biết
làm gì để tiêu khiển thời gian. Có lẽ đã hai giờ, hoặc ba giờ chiều, mẹ
gọi tôi đến giường bằng giọng mệt mỏi, ngắt quãng:
- Wicek ơi, hãy đi đến bà cán vải ở phố Szczygla, con có biết không?
- Ôi ây... Sao con lại không biết cơ chứ... Bà ấy ở nhà số 3...