Cú nhảy ấy là trò hay nhất trong toàn bộ chương trình biểu diễn của
nó. Không bao giờ tôi có thể sánh kịp nó về chuyện đó. Nó dễ dàng
tung người trên không trung giống như cá bơi trong nước. Ngay sau đó,
cả hai chúng tôi cùng chạy đến phố Szczygla, vì Felek rất hay tự ái và
không bao giờ muốn tôi hơn nó dù chỉ là sợi tóc.
Bà cán vải không muốn nói nhiều với tôi. Bà bảo mình không cần cái
chảo, còn cối và bàn là thì bà đã có rồi. Chúng tôi tức giận ra về.
- Cái mụ ấy thật lạ! - Felek kêu to - Chảo mụ ấy không cần! Cái chảo
như của chúng ta mà mụ ấy bảo không cần.
Với đôi mắt lấp lánh, mẹ chờ đợi chúng tôi, và khi tôi nói kết quả
của chuyến đi, bà thở dài như vừa cảm nhận được sự thanh thản vô
cùng to lớn.
Trước buổi tối, bà lại gọi tôi và ra lệnh chạy đi tìm “gã con buôn”.
Tôi và Felek cùng bay ra khỏi nhà và cảm thấy hạnh phúc vì vấn đề vẫn
còn chưa kết thúc. “Gã con buôn” đến, ngắm nghía cái bàn là, ngắm
nghía cái cối, ngắm nghía cái chảo và mấp máy miệng với vẻ miệt thị,
nói rằng mấy cái đó chỉ bán được cho đồng nát. Cái bàn là đã cháy,
chiếc cối thì bé quá, cái chảo lại mỏng và tán đinh ri-vê ở mép... Cả ba
thứ đó hắn trả mười zloty.
Mẹ nhổm dậy rồi lại nằm xuống giường.
- Cái gì?... Mười zloty ư? Chỉ riêng cái cối giá đã là năm zloty và
mười ba xu! Còn bàn là!... Còn chảo!...
- Ôi chao, bán cho đồng nát... - “Gã con buôn” bắt đầu.
Nhưng mẹ không để hắn nói hết câu đã run tay chỉ ra cửa bảo hắn
cút.
- Đi đi!... Đi đi!... Đừng để tôi nhìn thấy ông lần nữa!... Không phải
chỉ có ông là người duy nhất trên thế gian này. - Và mẹ lệnh cho chúng
tôi lập tức đi đến chỗ “con buôn” khác, gã Rudy, kẻ mới mua của
chúng tôi cái bàn cuối cùng.
Chúng tôi rất quý gã Do Thái này, vì gã có nhiều sáng kiến khác
nhau. Mua cái bàn nọ xong, hắn nói sẽ trả cho tôi và Felek công mang