Khi tôi nói lại điều đó cho mẹ, cảm giác như có những ngọn lửa phả
vào bà.
- Không thì thôi! - Bà lên tiếng bằng giọng run run giận dỗi - Mọi
người thấy bà ấy không? Đồ cũ!... Đồ cũ!... Rõ là bà chủ! Khi mượn thì
đối với bà ấy là tốt, còn khi mua thì nói đồ cũ! Hãy đợi đấy, mụ là con
cá thờn bơn... mụ phù thủy...
Bà lên cơn ho và ôm lấy ngực, song không có gì để đưa bà uống, vì
thuốc lá cây đã hết từ lâu rồi.
- Đúng là trò diễn!... - Felek thầm thì làm tôi nhói đau.
- Wicek ơi! - Mẹ lên tiếng bằng giọng ngập ngừng - Con chạy đến
“gã con buôn” đầu tiên ấy, cái gã trả mười zloty ấy. Cái gã đen ấy, biết
không? Bảo hắn đến đây. - Và sau khi nhắm nghiền mắt lại, mẹ liền
thầm thì - Mình bán giá chó má, mình bỏ phí, còn mụ, mụ phù thủy,
con cá thờn bơn, mụ thôi ngay cái giọng chê bai tài sản của người ta là
đồ cũ đi... Mụ không được dùng đâu! Không được dùng đâu!
Và bà câm lặng, cạn kiệt hoàn toàn.
Felek vỗ đùi đen đét, cùng với tôi chạy đến chỗ gã Do Thái. Chúng
tôi đang nghĩ không biết bây giờ phải tìm hắn ở chỗ nào đây, thì lại
thấy hắn đứng gần như ngay trước cổng nhà chúng tôi, hai tay đặt sau
lưng và nhổ nước bọt sang bên cạnh. Hoàn toàn giống như hắn đang
chờ chúng tôi. Khi Felek chạy đến, thúc cùi tay vào hắn, đôi mắt hắn
sáng lóe lên như mắt mèo và lấy tay vuốt mũi. Hắn vội vã đi theo
chúng tôi. Nhưng bây giờ cả hắn cũng không trả thêm, chỉ “đúng chín
zloty” thôi. Câu “đúng chín zloty” hắn nói bằng giọng như thể với cái
giá chín zloty ấy, hắn đã phải bù thêm vào đến một nửa rúp.
Mẹ lại đỏ bừng mặt.
- Người ơi là người! - Bà kêu - Những cái đó có mất đi thứ gì đâu!
Đầu tiên ông trả mười zloty! Những thứ đó vẫn còn nguyên như vậy!
- Ô hô, dẫu rằng vẫn là những thứ đó thì sao nào? - “Gã con buôn”
lạnh lùng đáp lại - Tôi nghĩ lại rồi...
- Ông hãy trả mười zloty, như đã trả... Ông phải có lương tâm chứ!...