- Nhà số 3. - Mẹ nhắc lại - Đó là một người phụ nữ lương thiện, có
thể bà ấy sẽ mua bàn là...
- Bàn là?... - Tôi nhắc lại với vẻ không tự tin, không biết mình nghe
đúng không.
- Chỉ có điều bảo bà ấy hãy đến vào buổi tối để mụ gác cổng không
nhìn thấy... Thôi, con đi đi...
Tôi cầm cái mũ lên tay thì mẹ lại gọi lần thứ hai:
- Wicek ơi!...
Nhưng khi tôi đến gần thì mẹ nhìn lên tôi và nói:
- Không có gì, không có gì! Con đi đi...
Tôi đến cửa ra vào thì mẹ gọi thêm lần nữa.
Bà ngẩng đầu khỏi giường, đôi mắt lõm sâu mở to hết cỡ.
- Và cái cối... - Bà thầm thì nhỏ đến mức tôi phải căng tai ra để nghe.
Tôi hóa đá. Tôi có cảm giác như chính bản thân mình bị đem đi bán.
- Cái cối ư? - Tôi thầm thì nhắc lại, vừa nói vừa cúi sát xuống mặt
mẹ.
Bà thở nặng nề, không đều, trong ngực nghe có tiếng rít chói tai. Mẹ
không đáp lại lời nào, chỉ giữ chặt tay tôi. Bàn tay bà lạnh và ẩm. Hai
hoặc ba lần bà mở miệng mà không nói nên lời, vầng trán vàng vọt của
bà nhăn kín lại.
Bà hít luồng không khí thật sâu như một tiếng thở dài.
- Và cả cái chảo nữa... - Bà gắng gượng lên tiếng thầm thì.
- Cả cái chảo?... - Tôi cũng nói bằng giọng nhỏ như vậy.
Bà chỉ phẩy tay, đầu ngả xuống gối, mắt nhắm nghiền.
Tôi chạy như bị bỏng, vừa chạy vừa cầm mũ trong lòng bàn tay. Ở
hiên nhà tôi gặp Felek:
- Mày có nghe thấy không? - Tôi hét vào tai nó - Cả cái chảo, cả cái
cối, cả bàn là, mọi thứ chúng ta đều đem bán như mày nói đấy!
- Thú vị thế à! - Felek cười và nhảy cẫng lên vì tin vui ấy, vừa nhảy
vừa vỗ tay vào đùi đen đét.