- Anulka, em có nhớ không, ở Bielany ấy? Em nhớ không chúng ta
đã quen nhau như thế nào? Anh vừa đi vừa thổi cho em nghe bản nhạc
nào?
- Em nhớ chứ, thật tuyệt vời! - Mẹ nói nhỏ.
- Còn bản này nữa, em nhớ không? Đây là bản anh thổi vào lễ Ba
vua, ngày lễ xá tội, ở Solec...
- Em nhớ! - Mẹ lại thầm thì.
- Một bản sztajer
mạnh! - Felek nháy mắt với tôi sau khi huých
khuỷu tay vào mạng sườn tôi.
- Lúc ấy, em mặc chiếc áo ca rô màu đỏ và sau này khi vắng em, anh
thấy nhớ khủng khiếp, hình như đến ba ngày liền thì phải. - Bố nói
bằng giọng mềm mại - Còn đây nữa, Anulka?...
- Bài này em không biết...
- Sao em lại không biết?... Đây là bài mà hôm ở Wola, chúng mình
cùng đi với người anh em đồng hao, anh đã ném cốc bia vào gã người
Đức, vì hắn đến ngồi cạnh em...
- À, đúng rồi! - Mẹ thì thầm.
Bố chơi tiếp. Ông giữ chiếc harmonica trên đùi, gõ nhẹ những ngón
tay vào các lỗ nhỏ trên chiếc kèn. Trong đời mình, tôi chưa bao giờ
nghe thấy bản nhạc nào đẹp hơn thế.
- Anulka! Còn đây?... Thế nào?...
- Em nhớ, Filip ơi! - Mẹ nói - Đó là vào hôm Chủ nhật, ngày thông
báo hôn phối. Chúng ta cùng mẹ quá cố có mặt ở Czerniakowa...
- Sau một tháng chúng ta đã về nhà. - Bố nói tiếp - Chúng ta chơi
nhạc xanh...
- Ôi, lúc bấy giờ sao tử đinh hương thơm thế!... Còn chim họa mi hót
gì nào...
- Còn em lúc ấy trông mới tuyệt vời làm sao... Giống như bông hồng
trong tháng Tư ấy...