lâu tôi không thể ngủ được, trong đầu lúc nào cũng vang lên bản nhạc,
lúc thì buồn rầu, lúc thì vui vẻ. Tôi cũng mơ thấy rất nhiều thứ cho đến
tận sáng. Tôi mơ thấy nào là vườn cây ở trong nhà và cây tử đinh
hương nở hoa trên lò sưởi, rồi mơ thấy chim họa mi hót trong hiên nhà,
và trên tường nhà, nơi treo chiếc đồng hồ giờ đây có một vầng trăng
bạc tròn vành vạnh đang soi bóng...
Khi tôi thức dậy, Felek đã đứng ở hiên nhà và thắt lại dây lưng của
chiếc quần dài đang tụt xuống. Qua cái áo sơ mi hở phanh ngực nổi lên
những chiếc xương sườn gầy gò của nó, từ chiếc cổ áo nhô ra cái cổ
mỏng dính như cổ chim sẻ và đôi chân vô cùng khẳng khiu làm cho
người nó trông cao hơn nhiều so với thực tế.
- Felek ơi! - Tôi gọi - Tại sao mày cứ cao ngẳng lên như cây sào
trong tháng qua thế?
- Đồ ngốc! - Felek cười - Em chỉ vươn người ra để bụng nhỏ đi thôi.
Nó ưỡn người ra trước mặt tôi như một sợi dây đàn.
- Anh thấy thế nào? - Nó hỏi.
- Trông mày như con cá mòi ngâm dấm.
- Thế thì tốt - Felek kêu - Em sẽ đánh ngã gã hề.
Tôi bật cười.
- Còn gì nữa? - Nó nói - Bánh mì tồi, anh có nghĩ thế không?
Và sau khi vỗ tay vào đùi, nó nhảy lên cao, nhào lộn một vòng trên
không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống trên cả hai tay hai chân như một
con mèo.
- Anh biết không? - Nó nói - Vì thằng khốn này mà người em dài ra
như vậy đấy. - Và nó chỉ bằng đầu vào Piotrus, kẻ thường thức dậy sớm
nhất và đi đến chiếc nồi nhòm ngó xem còn có gì sót lại của ngày hôm
qua không.
- Khi chúng em đi nhà trẻ, - Felek tiếp tục - thì suốt dọc đường nó lải
nhải kêu đói. Mỗi ngày, em phải đưa cho nó nửa miếng bánh mì của
mình để nó im miệng lại.