- Ê ê ê? - Tôi không tin hỏi lại, cảm thấy rằng ở địa vị mình, có lẽ tôi
không thể có hành động anh hùng như vậy.
- Thề có Chúa! - Felek lập tức thề và đấm nắm đấm vào bộ ngực khô
khốc như que củi.
Và khi nhìn thấy Piotrus với đôi chân ngắn vòng kiềng, cái bụng đầy
khoai tây phệ ra đang lăn lóc khắp phòng, cả hai chúng tôi cùng bật
cười sằng sặc không gì kìm giữ được.
- Tại sao chúng bay lại cười như vậy ở đó, các chàng trai? - Mẹ hỏi
bằng giọng yếu ớt.
- À, cười vì Piotrus, - Felek đáp - nó béo thế kia...
- Nó béo gì mà béo, thật khổ! Nó làm sao mà béo được! - Mẹ nói -
Piotrus ơi! - Bà nói tiếp - Con hãy đến đây với mẹ, ôi thằng bé côi cút.
Và bà cười với nó, lấy tay vuốt đầu nó, trong khi hai chúng tôi cố
nén cười vì chuyện khôi hài ấy - như Felek nói.
Nhưng nét mặt vui tươi của chúng tôi nhanh chóng chuyển sang vẻ
cau có.
- Anulka ơi, em biết không? - Hôm ấy bố nói và ngồi lên giường mẹ
- sắp tới phải thả con ngựa già của chúng ta vào giữa mọi người thôi.
- Con ngựa già?... - Mẹ lên tiếng và ngỏng người dậy trên giường -
Anh phải sợ Chúa chứ, Filip ơi! Chính nó là kẻ nuôi sống tất cả chúng
ta mà!...
Bố tựa người khó nhọc trên tay và im lặng sờ râu.
- Nuôi sống hoặc không nuôi! - Sau giây lát, bố lên tiếng - Với cái
sàng sắt thì đừng có xuất hiện trên sông, nước chảy xiết như vậy thì chỉ
có mà trôi ngay! Bên cạnh bãi sỏi không có bất cứ công việc gì, cát
cũng mất dần, thậm chí người có thể vác trên vai được. Còn ở đây phải
mua rơm băm mỗi ngày, rồi còn cả cám gạo, dù chỉ là một nắm nhỏ, lúa
kiều mạch thì chẳng bao giờ nó được thấy trong máng ăn; bây giờ lại
còn chuồng trại, rồi thì cả ổ rơm nữa, mà mọi thứ đều đắt đỏ.
Mẹ chỉ rên rỉ.