trong lúc con ngựa già vục cái đầu to lớn của mình vào tận đáy cái túi
đựng rơm khô buộc ở gáy nó, cu cậu sau khi quỳ gối hoặc đứng trên
một chân, bắt đầu hất chiếc mũ ra và hét to:
- Đây là kị sĩ nổi danh từ tầng dưới mặt đất, kẻ không bao giờ thay
đổi nét mặt! Tên là Feliks Mostowiak, hiệu là khúc xương! Người gầy
nhưng can đảm! Ai cho nhiều hơn nào?...
Nghe câu “Ai cho nhiều hơn nào”, chúng tôi bật cười ầm ĩ đến nỗi
mọi người từ những ngôi nhà ngang chạy cả ra xem.
Sau Felek, đến lượt thằng Piotrus leo lên con ngựa già một cách vất
vả, chúng tôi chỉ có thể nhấc được nó đặt lên ngồi chút xíu, do cái bụng
to đùng nặng nề của nó. Trong niềm say vui chiến thắng, chúng tôi dẫn
con ngựa già cùng với thằng Piotrus đi vòng quanh sân trong, không để
yên cho nó ăn nắm rơm nọ, rồi Felek lại mở mũ ra và hét lớn:
- Còn đây Piotrus, hiệu là con chuột! Nó có hai cái tay và tám cái lỗ!
Không có hai cái răng ở phía trước và đang cưỡi trên con ngựa già!...
Ai cho nhiều hơn nào?...
Không biết nó lấy từ đâu ra câu “Ai cho nhiều hơn nào” đưa vào đây,
chưa bao giờ tôi có thể đoán được; chính miệng Felek thì nói rằng là vì
cái thứ nhất rất hợp với cái thứ hai. Và thế là chúng tôi lại bật ra tràng
cười om sòm ma quái, giống như không phải chúng tôi có ba người, mà
có tới ba chục người.
- Mọi người của tôi ơi, hãy nhìn xem này, - bà chủ cửa hàng béo phị
đứng cạnh cửa ra vào nói - còn cái gì mà bọn nhóc nhà Mostowiak
không nghĩ ra với con ngựa này cơ chứ? Đúng là một lũ khỉ chính cống
trong rạp xiếc.
Rồi bà ta đưa tay sang bên cạnh và cười rung người, cười đến nỗi đôi
mắt trên khuôn mặt béo phị hoàn toàn biến mất.
- Ôi, đáng đánh đòn, đáng đánh đòn! - Bà kêu to với bố hoặc: “Tôi sẽ
mách mẹ” hoặc: “Tôi sẽ mách con ngựa già”.
ít nhất chúng tôi cũng không dám coi thường lời đe dọa ấy; và
Piotrus thường xuyên nhận được miếng đồ ăn nào đó, đặc biệt từ Felek,