chỉ để nó “không mách con ngựa già”. Bởi lẽ chúng tôi không thể chịu
đựng được cảnh nó nhìn rầu rĩ bằng một mắt như vậy lên chúng tôi,
trong khi con mắt thứ hai bị đui mù và trắng xóa, với hàng mi bạc cứ
chậm rãi ngước lên và cụp xuống như có điều gì ăn năn hối lỗi...
- Anh có thấy không, Wicek? - Felek thường nói - Con ngựa già này
có cái gì đó trong con mắt đui mù kia, sao nó cứ dùi xuyên như vậy?...
Em muốn thà bị bố rắc cát vào mắt, còn hơn là nó cứ nhìn mình như
vậy. Nó nhìn như thấu đến tận danh dự con người ta ấy...
Mỗi ngày, chúng tôi đều tắm cho con ngựa già. Nhưng chẳng bao giờ
thoát được việc tranh giành nhau cái chổi và cái lược, thứ lúc đó dùng
để chải lông mao cho nó! Chải bờm nó! Con ngựa già vẫn đứng nhẫn
nại, chỉ nhấp nháy con mắt lành lặn và thỉnh thoảng lại phe phẩy cái
đuôi chậm rãi như để đuổi ruồi.
Ngay sau lễ Phục sinh, chúng tôi bắt đầu cho con ngựa già đằm
xuống nước. Nước còn lạnh như băng, thế mà chúng tôi đã xắn quần
lên và lội xuống sông. Cuộc hành trình mới oai phong làm sao! Bọn trẻ
trong phố đều muốn chạy theo chúng tôi, nhưng bị chúng tôi đuổi đi.
Cứ như thế cho đến khi con ngựa già được xối nước, chùm lông sau
chân và hai bên mạng sườn nó được kì cọ, cho đến khi chúng tôi nghe
thấy tiếng huýt sáo gọi nó của bố. Khổ nhất là để thoát khỏi chúng tôi
và sự chăm sóc của chúng tôi, con ngựa già cứ bước vài bước xuống
sâu hơn.
- Nó chết đuối! Nó chết đuối! - Piotrus gào to và tím tái mặt mày, rồi
nó ngồi xuống đất, lấy hai tay ôm ngang bụng mình.
Chúng tôi vội lội theo sau con ngựa và cầm đuôi kéo nó vào bờ. Sau
đó, trong trạng thái lạnh cóng người và mệt mỏi, chúng tôi đi về nhà,
con ngựa già đi trước, chúng tôi ở phía sau, ướt sũng, nước chảy ròng
ròng như người chết đuối.
Và bố định bán con ngựa yêu thương ấy của chúng tôi đi ư?
Trong suy nghĩ của mình, điều đó với chúng tôi chẳng khác gì ngày
Tận thế.