hợp...
Ông đã bước ra ngoài, rẽ vào con phố thứ hai. Tôi nhìn theo ông, còn
bố thì vẫn đứng ở hiên nhà, nhìn xuống đất và cắn râu.
Bỗng nhiên ông rùng mình, vò xé ngực áo sơ mi, dứt chiếc túi ở
đằng sau xương bả vai xuống và sau khi lấy được từ trong đó đồng tiền
bằng bạc có hình Đức Mẹ đồng trinh, bố liền lệnh cho tôi đi mua than
và sữa, đồng thời dặn không được nói cho mẹ biết tiền ấy lấy như thế
nào và ở đâu.
Ngày hôm sau, vào giữa trưa, đúng lúc chúng tôi tụ tập để làm trò
diễn và Felek vừa vất vả trèo lên con ngựa già thì bỗng nhiên bố đi vào
chuồng ngựa, theo sau là ông Lukasz Smolik, cha đỡ đầu thằng Piotrus
của chúng tôi, người đánh xe ngựa ở Praga. Tôi cảm thấy có điều gì đó,
liền huých khuỷu tay vào Felek và hai chúng tôi đứng im như những
con thỏ.
Ông Lukasz bước qua ngưỡng cửa, đặt cái roi của mình ở một góc,
lấy vạt áo choàng màu xanh thẫm lau cái mũi to xương xẩu, rồi nghển
cái cổ dài ngoẵng gầy gò ra, từ từ rít hơi thuốc. Đấy là một người đã
già, cao và lưng gù nặng, đôi mắt nhỏ, đen, hơi buồn, lông mày rậm và
cái cằm gầy mọc đầy râu. Dưới cái mũi xương xẩu của ông ta nhô lên
những sợi râu vàng hoe, khi ông ngậm tẩu thuốc trông chúng như con
thỏ động đậy. Phía dưới chiếc mũ màu xanh thẫm nhô ra hai vành tai
mọc đầy những sợi lông tơ bạc và tím, trong đó tai bên phải được gắn
một chiếc khuyên bạc. Ông Lukasz rất hiếm khi đến thăm chúng tôi,
mặc dù có họ hàng với chúng tôi; mẹ nói ông ta là người keo kiệt, ngồi
trên cả đống tiền, đôi khi lại dự đoán rằng sẽ sang tên mọi thứ cho
Piotrus, do người đàn ông góa đó không có con cái.
Khi chúng tôi cứ đứng nhìn ông Lukasz với vẻ sửng sốt, thì bố - như
không nhìn thấy chúng tôi - đi thẳng đến máng ăn, tháo dây buộc con
ngựa già ra và lấy bàn tay đập vào mông nó.
- Này, mụ già! - Ông gọi, quay đầu nó về phía ánh sáng.