- Tôi không ép buộc gì ông cả! - Ông nói và nhìn xuống đất - Đối với
tôi, dù nó có bướu cũng vẫn là con ngựa tốt! Nếu như bà ấy không ốm,
thì chắc chắn tôi không bán con ngựa đi đâu. Đấy là trụ cột của gia đình
chúng tôi...
Ông Lukasz im lặng, cúi người xuống, tì tay lên đầu gối và nhìn vào
chân ngựa.
- Nó bị sưng khớp à?... He!... He!... - Ông cười hỏi.
- Bị sưng khớp! Con ngựa này bị sưng khớp! - Bố hét to và cả người
bốc lửa - Chúa trừng trị tôi nếu như nó bị sưng khớp! Ông chỉ cho tôi
xem?... Nó bị sưng khớp ở đâu?...
- Ôi... ôi!... - Ông Lukasz cười ngọt ngào - Tôi chỉ hỏi vậy thôi, vì
mua ngựa cũng giống như hỏi vợ: cái gì không thấy rõ ràng thì sẽ phải
trả giá bằng cả đống tiền...
- Tôi không phải là kẻ lừa đảo! - Bố nổi khùng nói và tay bắt đầu run
rẩy - Tôi cũng không lừa dối ai! Cái gì đúng thì tôi nói đúng, cái gì
không đúng thì nói không.
- Ôi, nó bị sao thế? Bị đui à?... - Bỗng nhiên, ông Lukasz vừa hỏi
vừa đứng thẳng người lên, lấy ngón tay vạch mí mắt con ngựa già, rồi
nhìn sát vào mắt nó.
Felek cựa quậy, sau khi đổi chân đứng, liền đánh một cú vào chỗ
hiểm của tôi làm tôi gần như phải kêu thét lên.
- Đúng là nó bị đui. - Bố nói bằng giọng trầm tĩnh một cách đáng
kinh ngạc, mặc dù chòm râu ông lại rướn lên.
- Mắt trái nó bị đui. Từ khi tôi mua nó đã bị như vậy và cho đến nay
vẫn thế. Đối với tôi nó không bị mù.
- He, he, he!... - Ông Lukasz cười ngọt ngào và lại bập vào tẩu thuốc
- Với tôi cũng vậy, ông bạn ạ! Nó đui!... U-u-u... Đui rất xấu!... U-u-
u!...
Ông phủi tay và cất tẩu thuốc.
- Nếu như nó bị đui, - ông vừa nói vừa vuốt mũi - thì đó lại là vụ việc
làm ăn khác, là chuyện khác...