- He... He... He... - Ông Lukasz cười - Chỗ thân tình! Chỗ thân tình!
Tôi sẽ không làm tổn thương nó đâu... Nếu như... xin Chúa đừng bắt
vậy, - đến đây ông ta hất đầu về phía mẹ, người đang nằm như một cái
xác với đôi mắt nhắm nghiền - con người đâu phải cục đá, thì vì tình
thân tôi sẽ chở đi không lấy tiền.
Bố không trả lời, không nói không, cũng chẳng nói có, chỉ cụp mắt
xuống và vò râu, còn mẹ thì tỉnh dậy rên rỉ. Thậm chí bà không ngủ.
Khi ông Lukasz cúi gập người xuống cùng với bố bước ra khỏi căn
phòng, chúng tôi vội vã lao ngay ra để kịp trông thấy con ngựa già.
Nhưng bố quay lại:
- Không được thò mũi ra khỏi bậc cửa! - Ông gắt gỏng quát - Ngồi
trong nhà...
Và ông đóng sập cửa lại.
Chúng tôi như chói cả tai. Tôi nhìn Felek, nó cũng nhìn tôi; mắt nó
càng lúc càng to ra, càng trong suốt, miệng và cằm run lên bần bật, đến
nỗi phải lấy hai bàn tay nắm tóc - thật tuyệt vời - nó hét to và sắp sửa
gào lên khóc lớn.
Giờ đây, những ngày tháng tốt đẹp cũng bắt đầu. Căn phòng ấm áp
hẳn lên, nấm mốc không còn bám trên tường nữa, bà chủ cửa hàng cho
chúng tôi mượn chiếc nồi sành thứ hai để nấu tấm.
Chỉ có điều, không có con ngựa già chúng tôi cảm thấy buồn vô
cùng, và hễ cứ nhìn ra chuồng ngựa là mắt chúng tôi lại sáng lên lung
linh. Còn mẹ thì không khá lên được bao nhiêu.
- Em sẽ chết, Filip ạ... - Bà nói bằng giọng nhỏ nhẹ như cơn gió mùa
hè - Anh đừng hao tốn tiền của vì em nữa.
Có lúc, không hiểu vì cớ gì mà bà khá hơn lên; bà bảo hâm nóng bia
hoặc sữa với bơ cho bà, chính tay bà tắm cho Piotrus, chải đầu cho nó.
Bà bảo nếu bà khỏe lên, đến được Czestochowa, mang theo chúng tôi
đi cùng, chúng tôi sẽ nhìn thấy ở đó những tháp chuông như thế nào,
nhà thờ như thế nào, người ta chơi đại phong cầm ra sao. Lúc bấy giờ,