mặt bà bốc lửa, còn mắt sáng lên như lỗ mọt đục. Thông thường,
chuyện đó diễn ra vào buổi tối.
Tuy nhiên, khi trời sáng, bà nằm như cái xác không hồn, mỗi ngày
một trắng ra, hệt như lớp sương mù trong suốt. Trong bà không còn
tiếng nói, không còn hơi thở, không còn bất cứ sự ham muốn nào. Bố
bật dậy, tai để sát vào miệng mẹ, lệnh cho chúng tôi yên lặng - và lắng
nghe. Cứ như thế cho đến khi bố bật ra tiếng thở dài thật lớn, giống như
chính mình sống lại, và hướng mắt tới cây thánh giá đen treo ở đầu
giường.
Nhưng một hôm, ông không nghe thấy gì nữa.
Mẹ đã chết thật lặng lẽ trong đêm, đến mức không ai nghe thấy.
Đêm ấy, Piotrus ngủ bên cạnh mẹ và cả nó cũng không nghe thấy gì.
Linh hồn thoát ra khỏi bà như hơi nước, thậm chí không vỗ cánh to
bằng con chim sẻ khi nó bay đi.
Vì vậy, sau khi bố nhấc đầu lên khỏi bộ ngực khô khốc của mẹ, hét
lên rằng mẹ không còn nữa, chúng tôi đứng cạnh giường trong nỗi bất
ngờ quá lớn, nhìn cái miệng tím bầm, rồi nhìn lên thằng Piotrus, nằm
bên cạnh mẹ đã lạnh cóng, chân duỗi thẳng cứng đơ mà vẫn ngủ say
sưa ấm áp, mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán... Đúng là loại người
dơ dáy, cái chết đập cùi tay vào mà nó không biết gì.
Chẳng bao lâu, trong căn phòng của chúng tôi diễn ra cảnh om sòm
cực lớn. Láng giềng đến đầy nhà, bắt đầu khuyên bảo, lắc đầu, thở dài,
và vì ngày hôm ấy bố không nấu tấm cho chúng tôi, còn thằng Piotrus
khóc đòi ăn, nên bà chủ cửa hàng đón nó về nhà mình, đồng thời cho
chúng tôi mỗi đứa một cái bánh mì tròn.
- Bà ta hối hận đấy mà! - Felek thầm thì, rồi hôn bà và dập đôi chân
trần xuống trong động tác cúi chào đầy ấn tượng.
Suốt cả ngày hôm ấy, tôi cảm thấy như có ai đó thầm thì vào tai:
“Không còn mẹ nữa!... Mẹ đã chết rồi...” Tôi lấy nắm đấm lau mắt, vì
tôi thật sự muốn khóc.