Một ngọn lửa bất chợt cháy bừng lên khắp mặt bố.
- Chuyện gì là chuyện khác ở đây? - Bố nói bằng giọng hơi nổi
khùng - Nó đui thì đui! Đành rằng ông bạn không thể dạy nó đọc sách
được, không gửi nó đến trường được. Tôi nói với ông bạn rằng con
ngựa già đui này còn tốt hơn con sáng mắt đấy. Con ngựa này chạy trên
đường hay đến mức trong đời tôi suốt chừng ấy năm chưa thấy con nào
chạy hay hơn.
- Thế nhưng!... Thế nhưng!... - Ông Lukasz cười ngọt ngào - Chúa
phù hộ cho ông bạn vì cách nói như vậy. Có phải ông bạn định thuyết
phục tôi rằng con ngựa đui là con ngựa tốt nhất hay không đấy?
- Tốt nhất thì không phải là tốt nhất! Nhưng chạy đường hay như con
ngựa này thì tôi chưa thấy, tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Còn chuyện
thuyết phục thì chắc chắn là không, bởi vì tôi là người theo đạo Thiên
Chúa, không phải là người Do Thái.
Bố nói chậm rãi, vừa nói vừa cố kìm hãm lại, song giọng ông vẫn sôi
lên.
Bỗng nhiên, vừa trông thấy chúng tôi, bố nắm gáy Felek và đẩy nó ra
khỏi cửa, rồi hét:
- Chúng bay cút khỏi đây ngay cho tao nhờ, có phải đồ chó không?...
Chúng tôi lẩn khỏi chuồng ngựa như cơn gió và cũng như cơn gió
lao vào căn phòng.
Sau khoảng vài khúc kinh, bố trấn tĩnh trở lại, đã đi về cùng với ông
Lukasz, vì thấy không tiện mặc cả về con ngựa ở chỗ khác ngoài căn
phòng, dưới mái nhà; chỉ có bọn Digan mới không để ý đến điều đó
thôi. Rồi hai người cùng bắt tay nhau. Ông Lukasz đưa tay ra qua vạt
áo choàng đi đường của mình, bố đưa tay qua vạt áo ngoài bị rách bay
phất phơ ở sườn.
- Có Chúa chứng giám. - Bố nói - Nếu như với người ngoài, với một
gã Do Thái nào đó thì bằng giá nào tôi cũng không bán con ngựa này. Ít
nhất tôi cũng biết nó được trao vào tay người tốt...