Con ngựa già nhấp nháy con mắt lành lặn, còn con mắt đui mù mở to
sửng sốt như nhìn vào đâu đó rất xa xăm.
Ông Lukasz giữ nhúm tẩu thuốc ở mũi, bắt đầu cười ngọt ngào và
quay đầu lại nhìn con ngựa già lúc thì từ phía bên trái, lúc từ bên phải.
- He!... He!... He!... Người anh em muốn bán cái gì đây?... Da hay
xương?
Bố ngước mắt nhìn lên với vẻ buồn rầu và vểnh râu lên, nuốt nước
bọt và nói:
- Da và xương sẽ làm ra thịt ở chỗ ông đấy, người anh em ạ. Chỉ cần
bồi bổ cho nó bằng một chút lúa kiều mạch thì nó sẽ tròn quay ngay
cho mà xem.
- Thế mà người anh em cũng nói!... - Ông Lukasz lại cười - Bồi bổ,
bồi bổ! Bây giờ lúa kiều mạch đắt đỏ lắm, người anh em ạ. Một phần tư
bao đã năm zloty rồi, ông bạn ạ! Cả rơm cũng đắt...
- Ừ thì đắt. - Bố nói với vẻ dửng dưng, nhưng tôi nhìn thấy mắt ông
bừng cháy.
- Bước đi! Cái chân! Nào!... - Ông ta gọi và đánh vào con ngựa già
khi nó bước qua sợi thừng quấn vào chân - He!... He!... He!... - Ông
Lukasz lại cười còn ngọt ngào hơn nữa - Và có cái bướu, tôi nhìn thấy,
nó bị bướu...
- Ừ thì có! - Bố đáp cụt lủn bằng giọng khô khốc.
Tôi kéo tay áo Felek vì cảm thấy an toàn hơn cả là đứng cạnh cửa ra
vào, song nó chỉ lấy cùi tay đẩy tôi ra và mở to đôi mắt, lúc thì nhìn lên
bố, lúc lại nhìn lên người mới đến.
- U-u-u... cái bướu chó má... - Lần này, ông Lukasz vừa nói vừa hất
chiếc khăn vàng bằng vải bông ra khỏi cái cằm đầy râu - U-u-u... cái
bướu!... - Và ông bắt đầu chép chép miệng - Nó sẽ không thoát được
đâu, không đâu! - Vừa nói ông vừa bập miệng vào tẩu thuốc và lắc lắc
đầu.
Bố nhướn chòm râu càng lúc càng cao hơn, lấy tay vân vê phía dưới
nó.