Ông già lôi từ túi áo ngực ra một gói vải lụa đã phai màu trông giống
như mảnh cờ đuôi nheo cũ. Ông mở ra và nói:
- Đây là những chứng chỉ. Huy chương chữ thập này tôi nhận được
năm ba mươi. Cái thứ hai của Tây Ban Nha từ cuộc chiến ở Carlista;
cái thứ ba là Lê dương Pháp; cái thứ tư tôi nhận được ở Hungary. Sau
đó, tôi đánh nhau ở Hợp chúng quốc chống lại bọn phương Nam,
nhưng ở đó người ta không tặng huy chương - vì vậy đây là giấy chứng
nhận.
Falconbridge cầm tờ giấy lên và bắt đầu đọc.
- Hừm! Skawinski à? Đây là họ của ông ư?... Hừm!... Chính tay ông
đoạt được hai lá cờ đuôi nheo trong trận đánh giáp lá cà... Ông từng là
một dũng sĩ!
- Tôi cũng có thể trở thành một người gác đèn biển tận tâm.
- Ở đó mỗi ngày phải leo lên tháp vài lần. Chân ông có khỏe không?
- Tôi đã đi bộ khi bị bắt làm “tù binh”.
- All right! Ông có quen với công việc trên biển hay không?
- Tôi đã làm việc ba năm trên tàu săn cá voi.
- Ông đã thử làm nhiều nghề khác nhau rồi à?
- Chỉ có điều tôi chưa được nếm trải sự yên tĩnh.
- Tại sao vậy?
Ông già nhún vai.
- Số phận như vậy...
- Mặc dù vậy, đối với một người gác đèn biển tôi nghĩ là ông hơi già.
- Sir, - bỗng nhiên người xin việc lên tiếng bằng giọng xúc động - tôi
rất buồn và lo lắng. Như ông thấy đấy, tôi đã trải qua nhiều việc làm. Vị
trí này là một trong những công việc mà tôi mong muốn nhận được
nhất. Tôi già rồi, tôi cần sự yên tĩnh! Tôi phải nói với mình rằng: Mi
phải ngồi lại đây, đây là bến đỗ của mi. Ôi, thưa ngài! Điều này chỉ phụ
thuộc vào ngài. Chỗ làm ấy có thể không còn lần thứ hai. Thật là may
mắn vì tôi đã có mặt ở Panama... Tôi cầu xin ngài... Quả là Chúa yêu