Ông nhìn, thỏa thích nhìn, và tự thuyết phục mình. Cũng có thể
tưởng rằng đây là lần đầu tiên trong đời ông nhìn thấy biển, vì tiếng
chuông 12 giờ đêm đã điểm trên đồng hồ ở Aspinwall, còn ông vẫn
không rời điểm cao trong không gian của mình - và ông nhìn. Ở phía
dưới chân ông, biển vẫn đang trào sóng. Thấu kính của cây đèn biển hắt
vào màn đêm chùm sáng chói lòa, mắt ông già chìm vào miền xa thẳm
đen ngòm dày đặc, bí ẩn và đáng sợ ngoài chùm sáng ấy. Nhưng miền
xa thẳm ấy có lẽ kéo dài về hướng ánh sáng. Những làn sóng dài hàng
dặm nổi lên từ trong màn đêm và vừa gào thét vừa kéo đến tận mép
đảo, lúc đó nhìn rõ cả những chỏm sóng đầy bọt lấp lánh hồng hồng
trong ánh sáng đèn biển. Thủy triều dâng lên mỗi lúc một cao và tràn
ngập cồn cát ngầm. Tiếng nói bí mật của đại dương vọng đến mỗi lúc
một mạnh mẽ và rõ ràng hơn, đôi khi giống như tiếng đại bác nổ, có khi
giống tiếng thét gào của những khu rừng lớn, có lúc lại giống tiếng ồn
ào xa thẳm của giọng người vẳng đến. Đôi khi lại im lặng. Sau đó,
vọng đến tai ông già tiếng thở dài thật lớn, rồi tiếng khóc nức nở - và
tiếp đến những tiếng nổ dữ tợn. Cuối cùng, gió xua tan sương mù,
nhưng lại thổi đến những đám mây đen rách bươm, che khuất mặt
trăng. Từ phía tây, gió thổi mỗi lúc một mạnh lên. Những làn sóng lớn
điên cuồng chồm lên ghềnh đá của cây đèn biển, phủ bọt đến tận chân
tường. Ở phía xa, bão đang gầm gừ. Giữa không gian đen ngòm đầy
sóng gió lóe lên vài ánh đèn xanh ngắt treo trên cột buồm các con tàu.
Những điểm sáng xanh nọ có lúc dâng lên cao, có lúc chìm xuống thấp,
có lúc lắc lư sang phải sang trái.
Ông Skawinski đi xuống phòng mình. Bão bắt đầu gào thét, ở đó,
phía ngoài trời, mọi người trên những con tàu kia đang chống chọi với
màn đêm, với bóng tối, với sóng; còn trong căn phòng này thì yên tĩnh
và câm lặng. Thậm chí tiếng vọng của bão cũng chỉ thấm qua những
bức tường dày một cách yếu ớt và chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ kêu tích
tắc! Tiếng đồng hồ như đang ru ông già mỏi mệt vào giấc ngủ.
2