Thời gian bắt đầu trôi, từng giờ, từng ngày và từng tuần... Những
người thủy thủ khẳng định rằng đôi lúc, khi biển gầm thét rất lớn là lúc
biển gọi tên họ giữa màn đêm và bóng tối. Nếu như biển mênh mang vô
tận có thể lên tiếng gọi như vậy, thì có lẽ khi con người trở nên già nua
cũng có cái gì đó lớn mênh mông vô tận khác, đen tối hơn và bí mật
hơn lên tiếng gọi ông ta, và càng mệt mỏi vì cuộc sống bao nhiêu thì
những tiếng gọi ấy càng đáng yêu hơn bấy nhiêu. Nhưng, để nghe thấy
chúng cần sự tĩnh lặng. Ngoài ra, sự già nua thích cô lập giống như dự
cảm nhà mồ. Cây đèn biển đối với ông Skawinski là một nửa nhà mồ
như vậy. Không có gì đơn điệu hơn cuộc sống ở trên tháp. Những
người trẻ tuổi, nếu như chấp thuận cuộc sống ấy thì sau một thời gian
sẽ từ bỏ nhiệm vụ. Người gác đèn biển thông thường là người đứng
tuổi, buồn rầu và khép kín. Khi tình cờ rời bỏ cây đèn của mình và rơi
vào giữa mọi người, hắn ta sẽ đi lại giữa họ như một người chợt bừng
tỉnh từ giấc ngủ sâu. Trên tháp không có các ấn tượng nhỏ bé, thứ mà
trong cuộc sống thường ngày dạy ta thích ứng với nó. Mọi điều mà
người gác đèn biển tiếp xúc đều lớn lao và không có hình dạng rõ rệt
nhất định. Bầu trời - đó là một tổng thể, nước - đó là tổng thể thứ hai,
còn giữa những cái vô tận ấy là tâm hồn cô đơn của con người! Đấy là
cuộc sống, trong đó ý nghĩ dường như chỉ là một sự đăm chiêu liên tục,
và từ trong chuỗi đăm chiêu đó không có gì đánh thức được người gác
đèn biển, thậm chí kể cả các công việc của ông ta. Ngày này giống
ngày khác như hai giọt nước và có lẽ chỉ có những thay đổi thời tiết là
sự đa dạng duy nhất.
Tuy nhiên, ông Skawinski cảm thấy hạnh phúc đến mức chưa từng
thấy trong cuộc đời. Buổi sáng thức dậy, ông ăn sáng, lau thấu kính của
cây đèn biển, rồi ngồi xuống ban công, ngắm nhìn về phía biển xa và
mắt ông không bao giờ có thể thỏa mãn trước những bức tranh hiện ra
trước mặt mình. Thông thường, trên nền ngọc lam rộng lớn nhìn thấy
hàng loạt cánh buồm rộng mở lấp lánh trong ánh mặt trời chói lọi đến
nỗi mắt phải chớp lia lịa; đôi khi những con tàu lợi dụng sức gió, gọi là
gió mậu dịch, nối đuôi nhau thành mũi tên giống như đàn chim hải âu