hay đàn sếu đang bay. Những chiếc thùng phi chỉ đường màu đỏ lắc lư
trên làn sóng chuyển động nhẹ nhịp nhàng; giữa các cánh buồm mỗi
ngày lại xuất hiện giữa trưa một làn khói lớn màu đen thẫm. Đó là con
tàu chạy bằng hơi nước đi từ New York chở hành khách và hàng hóa
đến Aspinwall, kéo theo phía sau mình một đường dài đầy bọt. Từ phía
kia của ban công, ông Skawinski nhìn rõ như trên lòng bàn tay thành
phố Aspinwall và khu cảng tấp nập hoạt động của nó, còn trong đó là
cả rừng cột buồm, thuyền lớn, thuyền nhỏ; xa hơn một chút là những
căn nhà trắng và các ngôi tháp nhỏ của thành phố. Từ trên tháp cao của
cây đèn biển, các ngôi nhà trông giống như tổ của lũ chim hải âu, các
con thuyền như con bọ hung, còn con người chuyển động giống như
những điểm trắng di động trên đại lộ làm bằng đá trắng. Từ sáng sớm,
cơn gió đông thổi nhẹ mang tới tiếng ồn ào hỗn độn của cuộc sống con
người, trong đó nổi bật lên là tiếng còi tàu thủy chạy bằng hơi nước.
Giờ ngọ là giờ nghỉ trưa. Hoạt động của cảng tạm ngừng; hải âu ẩn
mình ở các kẽ đá, sóng yếu hẳn đi và trở nên lười nhác, còn trên đất
liền, trên biển và trên cây đèn biển có thể bắt gặp phút giây tĩnh lặng
không bị cái gì quấy rầy. Dải cát vàng mà sóng bỏ lại tạo nên những vệt
vàng lấp lánh trên các vùng nước; cột cao của tháp nổi lên sừng sững
trong màu xanh da trời. Những dòng tia sáng mặt trời chảy tràn từ bầu
trời xuống mặt nước, xuống cát và ghềnh đá hiểm trở.
Lúc bấy giờ, cả ông già cũng bị một sự bất lực đầy ngọt ngào chế
ngự. Ông cảm thấy sự nghỉ ngơi mà mình đang được hưởng này thật
đúng là tuyệt vời, và khi nghĩ rằng nó sẽ kéo dài lâu bền thì ông không
còn thấy thiếu thốn cái gì nữa. Ông Skawinski mơ ước về niềm hạnh
phúc của chính mình, nhưng vì con người dễ làm quen với số phận tốt
hơn, ông dần dần nuôi dưỡng niềm tin và sự tin cậy, vì ông nghĩ rằng
nếu như con người xây dựng những ngôi nhà cho kẻ tàn tật, thì tại sao
Chúa trời không che chở cho những kẻ tàn tật của mình? Thời gian cứ
trôi đi và định hình ông trong niềm tin đó. Ông già quen dần với ngọn
tháp, với cây đèn biển, với ghềnh đá hiểm trở, với những cồn cát ngầm
và với sự cô đơn. Ông cũng làm quen cả với những con chim hải âu