JANKO NGƯỜI CHƠI NHẠC
Nó ra đời yếu ớt, èo ọt. Những người mẹ đỡ đầu có mặt bên chiếc
tràng kỉ của người đàn bà đẻ đều lắc đầu trước cả mẹ lẫn con.
Kowalska Szymonowa, kẻ thông minh nhất, lên tiếng động viên người
bệnh:
- Hãy để yên, - bà ta nói - cho tôi thắp trước các người cây sáp thánh,
nó sẽ chẳng nên người đâu, bà bạn của tôi ạ. Nó sắp sang bên kia thế
giới rồi và phải cử người đi gọi cha đạo đến để rửa tội cho các người
thôi.
- Chà! - Bà thứ hai nói - Thằng bé phải làm lễ rửa tội lập tức; ngay cả
cha đạo nó cũng không chờ được đâu, - bà ta nói - nó sẽ cảm thấy êm
đềm, ít nhất là sẽ không trở thành con ma cà rồng.
Vừa nói như vậy, bà ta vừa thắp cây sáp thánh, và bà bế thằng bé lên,
lấy nước nhỏ vào người nó cho đến khi đứa bé bắt đầu nheo nheo mắt.
Bà ta nói tiếp:
- Ta “rửa tội” cho ngươi, nhân danh Cha và Con và Thánh thần, đặt
tên cho ngươi là Jan. Còn bây giờ, hỡi tâm hồn “người theo đạo Thiên
Chúa”, ngươi hãy đi về nơi mà từ đó ngươi đã đến. Amen!
Nhưng tâm hồn “người theo đạo Thiên Chúa” hoàn toàn không có ý
định đi về nơi mà nó đã đến, và không muốn rời cái thân xác còm cõi
kia. Vâng, nó bắt đầu đá đôi chân của cái thân xác, cố hết sức đá, và cất
tiếng khóc, mặc dầu yếu ớt và thảm hại đến mức, như những người mẹ
đỡ đầu nói: “Nó nghĩ nó là ai, mèo chẳng ra mèo, không ra cái gì cả!”
Người ta đi gọi cha cố; ông ta đến, làm công việc của mình xong ông
đi về, người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn. Sau một tuần, bà ta đi làm
việc. Thằng bé chỉ “thoi thóp thở”, nhưng đúng là còn thoi thóp. Đến
năm thứ tư, khi mùa xuân tới, con chim cúc cu gáy vào bệnh tật, đứa bé
khá lên và với tình trạng sức khỏe tạm gọi là ổn đó, nó sống đến năm
lên mười tuổi.