Tôi châm điếu xì gà và bước ra ngoài phố. Bóng tối nhá nhem bao
phủ không gian. Các cỗ xe tản đi mỗi nơi một chiếc, người di cư cũng
vậy. Trời lặng lẽ và êm dịu tuyệt vời. Phương tây đỏ rực ánh hoàng
hôn, phương đông trời dần tối. Tôi cảm thấy vui vẻ và dễ chịu. Cuộc
sống đối với tôi trở nên hết sức thú vị, nhẹ nhàng, tự do. Từ các vườn
cây bên cạnh những ngôi nhà vẳng đưa đến bên tôi tiếng hát, đôi chỗ
giữa các bụi cây chập chờn chiếc váy trắng, đôi chỗ lấp lánh cặp mắt
sáng ngời. Sao buổi tối lại tuyệt vời đến vậy! Chỉ tiếc một điều là ở Mĩ,
người dân có thói quen đốt rác trên phố vào buổi tối. Mùi khói hoàn
toàn không cần thiết khi trộn lẫn với mùi hoa hồng và mùi tươi mát của
các cánh rừng gần đó. Thỉnh thoảng, từ các cánh đồng và bụi rậm nằm
kề với thành phố vẳng đưa đến tiếng súng nổ, vì hầu như toàn bộ dân
cư Maripoza đều là thợ săn; hơn nữa sự đi lại cũng đã ngừng hẳn, các
đống rác đã tàn. Trên phố, tôi gặp vài người và tôi không biết, liệu vô
tình khí sắc của tôi có mang đến cho những người khác ảnh hưởng gì
không, song giữa ánh hoàng hôn, tất cả các gương mặt kia hình như
đều tỏ ra hài lòng, bình thản và hạnh phúc một cách kì lạ.
“Có thể là như vậy,” tôi thầm nghĩ. “Ở đây người ta sống lặng lẽ,
bình yên và hạnh phúc, sống trong một góc không ai biết đến, xa thẳm
giữa rừng, sống bên lề thế giới. Cũng có thể là ở Mĩ, xứ sở tự do, tâm
hồn tỏa sáng và chiếu ánh dịu dàng như loài đom đóm. Ở đây không có
đói khát, và không lạnh lẽo, và không gian đủ lớn, có chỗ để nới lỏng
mình, có chỗ để vung tay ra... Trong khi đó, các cánh rừng lại yên bình
như vậy, ôi! Thật yên bình làm sao!...”
Vài người da đen đi ngược với tôi lên tiếng hát bằng giọng khá cao;
cũng may đó không phải là Yankee Doodle, mà là Những sợi chỉ bạc.
- Chào ngài. - Họ lịch thiệp lên tiếng khi đi ngang qua tôi.
Và con người ở đây sao nhiệt thành, lễ độ đến như vậy. Chắc chắn là
khi tuổi già đến, tôi sẽ nghĩ không chỉ một lần tới mảnh đất Maripoza
yên tĩnh này. Từ trên cao đưa đến tai tôi tiếng hạc gáy kéo dài mãi tới
tận đâu đó gần Đại Tây Dương. Tôi chòng chành và tôi mơ ước. Một sự
tích tụ cảm giác thật kì lạ, tôi trở về khách sạn với cảm giác mủi lòng