và nhớ nhung. Tôi bắt đầu nghĩ về gia đình, về những người thân của
mình và cũng bắt đầu lên tiếng hát, nhưng không phải là bài Yankee
Doodle. Ồ, không! Tôi hát bài “Ở chỗ chúng tôi khác cơ! Khác cơ!
Khác cơ!”...
- Cốc, cốc, cốc!
“Lạ quá, ai có thể đến nhỉ?” Tôi nghĩ.
- Cốc! Cốc!
- Mời vào.
Ông chủ khách sạn bước vào. Thật là quỷ quái! Sao lại có đất nước
kì lạ như vậy! Và ông ta có nét mặt hoàn toàn vô cảm. Ông đi đến gần
tôi, bắt tay tôi thật chặt và không buông tay tôi ra, rồi đi cách tôi một
sải tay và nhìn chằm chằm như muốn ban phước lành cho tôi.
Tôi mở miệng và sự ngạc nhiên của tôi bằng với sự mủi lòng của ông
ta.
- Tôi nhìn thấy trong sổ của khách sạn, - ông nói - ngài đến từ Ba
Lan à?
- Đúng như vậy. Thế ông cũng là người Ba Lan ư?
- Ồ không, tôi là người Baden.
- Thế thì ông đã từng đến Ba Lan rồi à?
- Ồ không! Chưa bao giờ...
- Vậy thì?...
Mắt tôi mở to ngang với miệng...
- Thưa ngài, - chủ khách sạn nói - tôi đã từng phục vụ ở đơn vị
Mieroslawski.
- Quỷ tha ma bắt chuyện đó!
- Đó là một anh hùng! Đó là vị lãnh tụ lớn nhất trên thế giới! Tôi thật
hạnh phúc khi nhìn thấy ngài... Ông ấy vẫn còn sống chứ ạ?
- Không, đã mất rồi.
- Mất rồi! - Gã người Đức nói và ngồi phịch xuống nặng nề, buông
tay xuống ngang đầu gối, còn đầu gục xuống ngực.