hắn ta không cảm kích bất cứ thứ gì trước Sadova hay Sedan, hắn chỉ
nhắc đến M. và vùng đất Baden của mình. Sao lại có người Đức chính
trực đến như vậy! Địa chỉ của hắn: Khách sạn Billing, California, địa
hạt Maripoza. cần phải ghi lại địa chỉ của người Đức này. cần đi đến tận
Maripoza để gặp được hắn!”
All right!
Trong khi đó thì hắn nhắc đi nhắc lại: “Ôi cái ông M... ấy!” và hắn
lau mắt, rõ ràng lau nước mắt. Một tâm hồn vàng!
- Tôi thật hân hạnh vì đã gặp ngài, tôi muốn uống một chút whisky
pha gừng. - Hắn nói với tôi.
Hắn xiết chặt bàn tay tôi, xiết chặt thêm lần thứ hai, lần thứ ba và
chuẩn bị bước ra cửa. Ở cạnh cửa ra vào, hắn lấy tay đập vào trán mạnh
đến mức phát ra tiếng kêu đen đét.
- Ôi! - Hắn nói - Suýt nữa thì tôi quên mất! Ở đây có một người đồng
hương của ngài.
- Ở Maripoza này?
- Không, ông ta sống ở trong rừng. Nhưng thứ Sáu, ông vẫn đến chợ
phiên, có mang theo mật ong và ngủ lại một đêm. Một ông già. Người
rất tốt, rất tốt! Ông ta đã ở đây có lẽ đến hai chục năm rồi. Khi ông ta
đến đây thì ở chỗ này còn chưa có một ai. Ngày mai tôi sẽ dẫn ông ta
đến gặp ngài.
- Tên ông ta là gì?
Gã người Đức đứng lại và gõ gõ lên đầu, giống như một anh chàng
Bartek người Ba Lan nào đó.
- Ôi! I don’t know! Tôi không biết! - Hắn nói - Một cái gì đó rất khó.
Ngày hôm sau tôi vừa mới thức dậy, còn chưa đến giờ ăn sáng, gã
người Đức của tôi đã dẫn đến cho tôi người đồng hương.
Nhìn ông, tôi nhận ra ngay đó là ông già mà ngày hôm qua đã ăn bữa
trưa cùng tôi.
Đó là một người cao, thậm chí rất cao, nhưng lưng đã còng lắm rồi.
Ông có mái đầu trắng phau, bộ râu trắng và đôi mắt màu da trời, ánh