BÀ CHỦ TỐT BỤNG
Một đứa bé được mụ Janowa, vợ người thợ xây cầm tay dắt vào căn
phòng khách rất đẹp của bà Ewelina Krzycka và vừa sợ hãi vừa thích
thú, bằng những bước ngắn, nó chạy lon ton trên tấm lát sàn trơn,
chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bật khóc hoặc cười tùy hoàn cảnh. Đôi môi
nhỏ xinh đẹp như san hô run rẩy và méo xệch sắp bật khóc, con ngươi
mắt rất to màu xanh ngọc sáng long lanh vì ngạc nhiên và tò mò, còn
cái trán đẹp được phủ kín bởi mớ tóc dày, rất dày, đầy màu sắc và ánh
lên vàng đậm. Đó là một bé gái năm tuổi rất xinh. Bên cạnh người đàn
bà vai rộng khỏe mạnh đang dắt nó, trong bộ váy áo sáng màu may
bằng loại vải bông dài chấm đất, trông nó giống như con bướm trắng
với đôi cánh cụp. Cách bậc cửa vài bước, chân nó run rẩy vì sợ hãi và
chắc hẳn nó sắp thét lên váng trời, nhưng bỗng nhiên, cảm giác lo âu
biến mất, có lẽ bởi tình cảm vui tươi, nó giật mạnh tay mình ra khỏi
bàn tay to đùng của mụ Janowa và ngồi thụp xuống tấm lát sàn rồi
nhoẻn miệng cười và lên tiếng gọi vô cùng trìu mến:
- Dì ơi! Dì ơi!
Cuộc gặp gỡ lần đầu tưởng như sẽ hết sức khủng khiếp bỗng trở nên
hoàn toàn thân thiện. Con chó nhỏ giống Đức thuần chủng định nhảy
ngay lên tấn công những kẻ bước vào với tiếng sủa gay gắt đầy đe dọa
bỗng đứng khựng lại trước đứa bé đang ngồi trên mặt đất và nhìn
chòng chọc vào nó bằng cặp mắt đen láy, lóng lánh, tinh ranh. Đứa bé
nhúng ngập đôi bàn tay nhỏ xíu hồng hào vào bộ lông ngực to lớn trắng
như tuyết của con chó. Nhưng ngay lúc ấy, một người đàn bà khoảng
bốn mươi tuổi, tóc đen, còn khá trẻ và xinh, dáng cao, mặc bộ đồ đen
bỗng bước đến đứng bên trên hai sinh vật đang làm quen với nhau ấy.
Vợ người thợ xây cúi thấp xuống gần sát hai sinh vật nọ và hôn vào bàn
tay trắng muốt của người đàn bà kia.