- Helka ơi! Sao cháu không hôn tay bà chủ quyền quý? Mọi người
hãy nhìn xem kìa! Nó còn đùa giỡn với con chó! Xin bà chủ quyền quý
đừng giận con bé! Nó vẫn còn là một đứa bé ngu ngốc!
Nhưng bà Ewelina đâu có ý định cáu giận. Ngược lại, đôi mắt đen
của bà tràn ngập ngọn lửa trìu mến và đắm say cứ găm vào khuôn mặt
đứa bé mà mụ Janowa đang kéo đứng lên bằng bàn tay béo mập của
mình. Bây giờ, nước mắt dâng đầy con ngươi màu xanh ngọc của
Helka và nó đưa cả hai tay ra nắm chặt mép váy mụ Janowa.
- Thưa bà chủ quyền quý, vì đứa bé này chúng tôi đã làm mọi thứ mà
chúng tôi có thể, song lẽ thường tình là ở với người nghèo thì nó chưa
thể học được những điều lễ độ... Ôi, giờ đây chỉ có Chúa mới biến đổi
được số phận của nó... đứa trẻ mồ côi!
- Đứa trẻ mồ côi! - Bà Ewelina xúc động nhắc lại mấy tiếng đó và
cúi xuống đứa bé với ý định bế nó lên tay. Nhưng bỗng nhiên bà lùi lại.
Tình cảm xót thương biểu lộ rõ trên khuôn mặt bà.
- Ôi! Khốn khổ! Nó ăn mặc thế này ư? - Bà kêu to - Váy dài chấm
đất...- Bà bật cười- Còn áo thì dày cộm và tóc nữa!... Con bé có mái tóc
đẹp tuyệt vời, nhưng ai lại đi tết thành bím cho đứa bé như thế này
nhỉ!... Đôi giày sao thô kệch thế và lại không đi bít tất dài bên trong
nữa...
Bà đứng thẳng dậy, đưa ngón tay nhấn vào chiếc chuông bạc và một
tiếng chuông dài vang lên. Tiếng chuông chói tai khiến Helka bật cười,
còn mụ Janowa thì trợn tròn đôi mắt.
- Gọi cô Czernicka! - Bà ra lệnh cho gã người hầu vừa xuất hiện ở
cửa.
Trong nháy mắt, một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, váy đen bó sát,
cao, gầy, nước da ngăm ngăm đen, vẻ khô héo tàn tạ, mái tóc đen kết
thành búi ở phía sau gáy bằng chiếc lược đồi mồi vội vã bước vào.
Ngay từ ngưỡng cửa, ánh mắt nhanh nhạy của chị ta đã lướt qua vợ gã
thợ xây và đứa bé do mụ dẫn tới bằng cái nhìn u ám, nhưng khi đi đến
cách bà chủ của mình vài bước thì ánh mắt chị bỗng sáng lên long lanh