- Marysia ơi, bố thấy hình như có cái gì đó nằm lại đằng kia phía sau
biển.
- Số phận nằm lại đó và tình yêu thương nằm lại đó. - Cô gái đáp lại
nhỏ nhẹ, vừa nói vừa ngước cặp mắt lên như để cầu kinh...
Trong khi đó, trời đã tối thẫm. Hành khách bắt đầu đi xuống dưới
boong tàu. Trên tàu lại diễn ra chuyển động khác thường. Sau buổi
hoàng hôn đẹp không phải lúc nào cũng là một đêm tĩnh lặng, tiếng còi
của sĩ quan chỉ huy liên tiếp vang lên, còn các thủy thủ thì không
ngừng kéo sợi dây. Ánh hồng cuối cùng vừa tắt trên biển, cũng đồng
thời ngay lúc đó từ dưới nước, làn sương mù dâng lên; những ngôi sao
lấp lánh trên bầu trời và biến mất. Sương mù dày đặc trước mắt, che lấp
cả bầu trời, đường chân trời và cả con tàu. Chỉ còn nhìn thấy ống khói
và chiếc cột buồm lớn ở giữa tàu; hình dáng các thủy thủ cũng thấy lờ
mờ từ xa giống như những cái bóng. Một tiếng đồng hồ sau tất cả đều
chìm ngập trong làn sương trắng, thậm chí cả chiếc đèn pha treo trên
đỉnh cột buồm, cả những tia lửa do ống khói phun ra.
Con tàu hoàn toàn không còn lắc lư chòng chành nữa. Ai đó sẽ nói
rằng sóng đã yếu đi và tràn ra dưới sức nặng của sương mù.
Màn đêm đã buông xuống hoàn toàn mù mịt và câm lặng. Bỗng
nhiên giữa cảnh tĩnh mịch đó từ nơi xa tít tắp trên đường chân trời bỗng
vang lên những tiếng rầm rì kì lạ. Nó giống như tiếng thở nặng nề phát
ra từ một lồng ngực khổng lồ đang tiến đến gần. Đôi lúc, có cảm giác
như ai đó đang lên tiếng gọi từ trong bóng tối, sau đó vang lên cả dàn
hợp xướng những giọng nói xa vời, vô cùng ai oán và đang khóc lóc bi
thương. Những âm thanh ấy phát ra từ bóng đêm và từ vô cực hướng về
phía con tàu.
Những người thủy thủ khi nghe tiếng ồn ào ấy nói rằng đó là do bão
đang triệu tập gió từ địa ngục tới.
Những lời cảnh báo đó hiện ra ngày càng rõ rệt. Thuyền trưởng mặc
áo choàng bằng cao su có mũ trùm đầu đứng trên cầu tàu cao nhất; viên
sĩ quan chiếm vị trí của mình phía trước chiếc địa bàn được chiếu sáng.