Trên boong tàu không còn một hành khách nào. Lão Wawrzon và
Marysia cũng đã đi xuống phòng chung ở tầng dưới. Quang cảnh trong
đó lặng lẽ. Ánh sáng của những ngọn đèn lắp ở mái vòm thấp tỏa ra
yếu ớt nhạt nhòa soi vào bên trong và soi vào đám dân di cư đang ngồi
trên những chiếc giường kê cạnh tường. Căn phòng lớn tối tăm, đúng
như phòng khách hạng tư. Trần của nó gần như nối với thành tàu,
những chiếc giường lắp ở đầu mép giữa các lối đi trông giống chiếc
hang tối hơn là giường ngủ, còn cả căn phòng tạo cho ta cảm giác đó là
một căn hầm lớn. Không khí trong đó pha trộn đầy mùi vải đay khét lẹt,
mùi những sợi dây cáp của tàu, mùi dầu máy và ẩm ướt. Làm sao mà so
sánh được với những phòng đẹp đẽ hạng nhất! Đi trong những phòng
đó dù chỉ hai tuần cũng làm cho phổi bị ảnh hưởng vì không khí độc
hại, da mặt bị mốc trắng và thường sẽ dẫn đến bệnh hoại huyết. Lão
Wawrzon và cô gái mới đi được bốn ngày, nhưng giá như ai đó so sánh
cô Marysia làng Lipince xưa kia, khỏe khoắn, ửng hồng, với cô gái hốc
hác vì bệnh tật hiện giờ, thì người đó sẽ không nhận ra cô. Ông già
Wawrzon cũng trở nên vàng vọt như sáp nến, những ngày đầu tiên hai
người họ hoàn toàn không đi lên boong tàu, họ nghĩ rằng không được
phép. Mà thực ra họ cũng chẳng biết cái gì được phép làm, cái gì
không. Họ gần như không dám nhúc nhích, hơn nữa họ cũng sợ rời xa
đồ đạc của mình. Và giờ đây không chỉ họ ngồi, mà tất cả mọi người
đều ngồi cạnh những người thân của mình. Những mối liên kết dân di
cư đã gắn cả phòng lại với nhau, điều đó càng làm nôi bật sự hỗn độn
và tình cảnh buồn thảm của căn phòng. Chăn đệm, quần áo, lương thực
dự trữ, các đồ dùng khác nhau và nồi niêu xoong chảo để lẫn lộn với
nhau, vứt thành từng đống lớn nhỏ trên khắp nền khoang. Trên đó,
những người di cư ngồi, gần như toàn người Đức cả. Người thì hít
thuốc lá, kẻ lại ngậm tẩu. Những làn khói hắt từ trần thấp xuống tạo
thành những dải khói dài che lấp cả ánh đèn. Vài đứa trẻ khóc ở góc
phòng, song tiếng ồn ào thông thường bỗng ngừng lại, sương mù đan
vào lòng mọi người một nỗi buồn, nỗi lo sợ và sự bất an mơ hồ. Những
người di cư dày dạn kinh nghiệm biết rằng sắp có bão lớn. Hơn nữa