- Marysia ơi! - Người đàn ông bắt đầu bằng giọng nói ngắt quãng, do
thiếu không khí để thở - Marysia ơi, hãy rời xa ta ra, vì ta đã làm con
gục ngã. Giờ khắc cuối cùng của chúng ta đã điểm. Chúng ta sẽ không
được nhìn thế giới bằng đôi mắt tội lỗi của mình nữa. Chúng ta không
thể xưng tội, cũng không thể phỉ báng, không thể nằm xuống đất, từ
dưới nước cũng không thể đi kiện ai, thật khốn khổ.
Còn khi lão nói như vậy thì Marysia hiểu rằng đã không thể cứu vãn
được nữa rồi. Nhiều ý nghĩ khác nhau bay qua đâu óc cô, còn trong
lòng thì có một cái gì đó đang gào thét:
- Jasko ơi, Jasko yêu quý ơi, ở Lipince anh có nghe thấy em không?
Và nỗi tiếc nuối dâng lên bóp nghẹt tim cô đến mức cô bắt đầu khóc
nức nở rất to. Tiếng khóc nức nở vang lên trong căn phòng, nơi tất cả
mọi người đều im lặng giống như trong đám tang. Một tiếng hét vang
lên từ góc phòng: Still!
, nhưng lập tức khựng lại, giống như hoảng sợ
chính tiếng nói của mình. Thủy tinh trên đèn lại rơi xuống đất, tia sáng
tắt ngấm. Mọi thứ càng trở nên tối tăm hơn. Mọi người tụ tập lại một
góc, để được gần nhau hơn. Mối lo ngại ngự trị khắp nơi, bỗng nhiên từ
giữa sự tĩnh lặng vang lên giọng nói của lão Wawrzon:
- Xin Chúa đoái thương.
- Xin Chúa Jesus đoái thương. - Marysia vừa đáp lại vừa nức nở.
- Chúa Jesus xin hãy nghe chúng con!
- Chúa từ trên trời ơi, Chúa ơi, hãy đoái thương chúng con! - Cả hai
người đều cầu kinh. Trong căn phòng tối giọng của ông già và tiếng
khóc đứt quãng của cô gái đáp lại vang lên một cách trịnh trọng hết sức
lạ kì. Một số người di cư để lộ đầu mình ra. Dần dần tiếng khóc của cô
gái ngừng lại, những giọng nói trở nên bình thản hơn, trong trẻo hơn.
Từ bên ngoài đáp lại họ là tiếng bão gào thét.
Bỗng một tiếng thét vang lên giữa những người đứng gần cửa ra vào.
Đợt sóng lớn ập vào cánh cửa và tràn vào căn phòng: nước sủi bọt tràn