đen ngòm vẫn tiếp tục tràn lên, nhìn thấy những núi nước kéo đến đổ
ập vào tàu và những vực thẳm sâu không đáy, lão lại nghĩ rằng có lẽ
bàn tay Chúa hoặc một sức mạnh nào đó khác thường, chứ không phải
sức người đã cứu họ thoát ra khỏi bờ vực thẳm.
Cuối cùng, thời tiết cũng đẹp trở lại. Ngày lại ngày trôi qua mà phía
trước mũi tàu vẫn chỉ nhìn thấy vực thẳm và vực thẳm không đáy, đôi
lúc có màu xanh lá cây, đôi chỗ màu da trời hòa lẫn với bầu trời. Trên
bầu trời ấy đôi khi có những đám mây nhỏ trắng sáng lượn lờ, rồi buổi
tối trở nên đỏ ửng nằm phơi mình ở phía tây xa thẳm. Tàu đuổi theo
chúng trên mặt nước. Lão Wawrzon thực tình nghĩ rằng có lẽ biển hoàn
toàn không bao giờ kết thúc, nhưng lão cũng dũng cảm và quyết định
hỏi.
Một lần, lão bỏ chiếc mũ lưỡi trai xuống và sau khi nhún nhường cúi
đầu trước chân người thủy thủ đang đi ngang qua và lên tiếng:
- Thưa ngài quyền quý, chúng ta còn đi lâu nữa không ạ?
Thật ngạc nhiên! Thủy thủ nọ không bật cười, mà còn đứng lại và
lắng nghe. Trên khuôn mặt đỏ ửng nhăn nheo sóng gió của anh ta có
thể nhận thấy anh đang cố nhớ lại và những hồi ức từ xa xôi ấy không
thể ngay lập tức tạo thành một ý thức trong đầu... Sau giây lát, anh ta
hỏi:
- Cái gì?
- Còn bao lâu nữa chúng ta sẽ đến đất liền, thưa ngài quyền quý?
- Hai ngày! Hai ngày nữa! - Người thủy thủ nhắc lại một cách khó
khăn, vừa nói vừa giơ hai ngón tay ra.
- Cảm ơn ông vô cùng.
- Ông từ đâu đến?
- Từ Lipince.
- Lipince là cái gì?
Marysia, kẻ đi đến trong lúc cuộc nói chuyện diễn ra, đỏ ửng cả mặt
mày, nhưng sau khi bẽn lẽn mở to đôi mắt ra nhìn người thủy thủ, liền
lên tiếng bằng giọng nhỏ nhẹ, giống như các cô gái làng thường nói: