Sự sôi động và niềm vui bao trùm lên mọi hành khách. Tất cả những
gì còn sống đều chạy lên boong tàu; một số người mang cả lên boong
các bao tải và bắt đầu tháo nút buộc ra.
Nhìn thấy tất cả những thứ đó, Marysia kêu lên:
- Chắc chắn chúng ta đã đến đất liền rồi.
Tinh thần phấn khởi rạo rực trong cô và lão Wawrzon. Cứ như thế
cho đến lúc ở phương tây hiện ra trước tiên là đảo Sandy Hook và đảo
thứ hai, với một tòa nhà cực lớn đứng sừng sững ở ngay chính giữa,
còn ở đằng xa, hình như sương mù đang dâng lên dày đặc, cũng có lẽ là
mây, hoặc khói gì đó bay thành từng dải trên mặt biển hỗn độn, không
rõ ràng, xa tít tắp, đục ngầu, không hình dạng... Nhìn thấy cảnh tượng
đó, mọi người đều ồn ào hẳn lên; tất cả đều chỉ trỏ bằng tay, con tàu
cũng huýt còi thất thanh như tỏ ra vui mừng.
- Cái gì thế nhỉ? - Lão Wawrzon hỏi.
- New York. - Gã người Kashuba đứng bên cạnh đáp.
Ngay lúc đó, những làn khói bắt đầu như tản mát đi rồi mất hút, và
trên nền các đám mây đó, khi con tàu xé làn nước bạc tiến tới, bắt đầu
xuất hiện hình dáng những ngôi nhà, mái ngói, ống khói; những tháp
nhọn hoắt càng lúc càng hiện lên rõ rệt trên nền xanh thẳm. Bên cạnh
tháp là những ống khói cao ngất của các nhà máy, trên ống khói là các
đám khói vật vờ như những chùm lông tơ trên cao. Ở dưới phía trước
thành phố là một rừng cột buồm, còn trên đỉnh của chúng là hàng ngàn
những lá cờ đuôi nheo sặc sỡ, đung đưa theo gió biển như những bông
hoa trên đồng cỏ. Con tàu tiến ngày càng gần hơn, một thành phố tuyệt
vời như nổi lên từ dưới nước. Một niềm vui lớn xen lẫn cả sự ngạc
nhiên trào dâng trong lão Wawrzon; lão bỏ mũ xuống, mở to miệng và
chăm chú nhìn, sau đó nói với cô gái:
- Marysia ơi!
- Ôi, Chúa ơi!
- Con có nhìn thấy không?
- Con nhìn thấy.