- Có ngạc nhiên không?
- Có ngạc nhiên.
Nhưng lão Wawrzon không chỉ tỏ ra ngạc nhiên, mà đã líu lưỡi. Khi
nhìn thấy những bờ xanh rờn ở cả hai phía của thành phố và những
vành thẫm màu của các công viên, lão nói tiếp:
- Ôi! Vinh danh Chúa! Giá như người ta cho chúng ta đất ngay gần
thành phố với đồng cỏ này nhỉ, lúc ấy thì đi chợ thật gần. Khi chợ
phiên tới: lùa bò, lùa lợn đến và thế là tha hồ bán. Dân chúng ở đây rõ
thật là đông đúc. Ở Ba Lan mình là nông dân, còn ở đây sẽ là ông chủ...
Trong giây phút đó, công viên Dân tộc tuyệt vời, dài tít tắp đã hiện ra
ngay trước mắt lão. Lão Wawrzon, sau khi nhìn thấy công viên nọ cùng
các khóm cây, lại nói:
- Tôi xin cúi đầu trước ngài ủy viên hội đồng đáng kính, xin phép nói
thẳng ra rằng, chỉ cần cho tôi hai mẫu rừng kia thôi, còn lại tôi sẽ gom
đủ. Khi là của thừa kế thì đó là của thừa kế. Gã người làm cùng với cây
cối sẽ được phái vào thành phố buổi sáng. Vinh danh Chúa tối thượng,
bởi tôi thấy rằng gã người Đức không lừa dối...
Marysia cũng cảm thấy như có cặp vợ chồng đang mỉm cười và
chính bản thân cô không hiểu tại sao lại nảy sinh trong đầu bài hát mà
hồi ở Lipince các cô gái chưa chồng trong đám cưới thường hát cho các
chàng rể nghe:
Anh đã làm gì, chàng rể?
Anh đã làm gi, chàng rể?
Cả gia tài thừa kế của anh
Cả mũ mãng và y phục kia.
Liệu cô có ý định hát một bài gì đó giống như vậy cho anh chàng
Jasko khốn khổ nghe, khi anh đến đây với cô, và lúc đó cô đã là một bà
chủ giàu có?
Trong khi đó, một tàu nhỏ ở bộ phận kiểm dịch bơi đến chỗ con tàu.
Bốn, năm người leo lên boong. Họ bắt đầu các cuộc đối thoại và hỏi
han. Sau đó không lâu, tàu thứ hai từ chính thành phố bơi đến, mang