theo những nhân viên khách sạn và người cho thuê nhà, người dẫn
đường, người đổi tiền, nhân viên đường sắt: tất cả đều hò hét váng trời,
xô đẩy nhau, lượn lờ khắp boong tàu.
Lão Wawrzon và Marysia như lọt vào giữa chiếc cối xay bột và
không biết phải làm gì.
Gã người Kashuba khuyên ông già đổi tiền và hứa là không để lão bị
lừa, vì vậy lão Wawrzon đã nghe theo. Với những thứ mà lão có, lão
nhận được bốn mươi bảy đô la bằng bạc. Trước khi mọi chuyện đó diễn
ra, con tàu đã tiến gần tới thành phố đến mức không chỉ nhìn thấy
những ngôi nhà, mà còn thấy người đứng trên các đại lộ, sau đó tàu cứ
từng giây từng phút vượt qua các tàu lớn nhỏ khác nhau, cuối cùng tiến
sát đến cầu tàu và vào bến hẹp của cảng.
Cuộc hành trình kết thúc.
Mọi người bắt đầu đổ ra khỏi tàu giống như đàn ong rời tổ. Trên
chiếc cầu gỗ hẹp đặt giữa mạn tàu và bờ, đám đông đầy màu sắc lần
lượt vượt qua: trước tiên là hạng nhất, sau đó hạng hai, cuối cùng là
những người đi khoang dưới, người bốc vác hàng hóa. Khi lão
Wawrzon và Marysia bị đám đông xô đẩy nhích gần tới mạn tàu thì gã
người Kashuba cũng xuất hiện. Hắn xiết chặt tay lão Wawrzon và nói:
- Người anh em, chúc may mắn! Và cả cô nữa, cô gái! Chúa phù hộ
cho các người.
- Thưa ngài, Chúa sẽ trả ơn ngài! - Cả hai cùng lên tiếng đáp, nhưng
không có thời gian tiễn biệt nhau lâu.
Đám đông xô đẩy họ đến chiếc cầu gỗ nghiêng và giây lát sau, họ đã
có mặt ở căn nhà hải quan rộng lớn.
Nhân viên hải quan mặc chiếc áo choàng dài màu thẫm với ngôi sao
bạc khám xét đồ đạc của họ, sau đó hét to: All right, và chỉ ra phía cửa.
Họ bước ra và đi trên đường phố.
- Bố ơi, thế chúng ta làm gì bây giờ? - Marysia lên tiếng.
- Chúng ta phải chờ. Gã người Đức nói là ngay sau đây sẽ có người
của chính phủ tới và họ sẽ hỏi về chúng ta.