Bản tính tự nhiên của người nông dân là kiên nhẫn, song có một cái
gì đó nặng nề bắt đầu nảy sinh trong tâm hồn họ.
Ở trên tàu họ đơn độc, giữa những kẻ xa lạ và cảnh hoang vắng của
nước, họ cảm thấy tồi tệ và sợ hãi. Họ cầu Chúa, mong Người dẫn dắt
họ như những đứa trẻ lạc lõng vượt qua đáy biển sâu thẳm. Họ nghĩ
rằng chỉ cần chân họ chạm vào mặt đất thì sự rủi ro của họ sẽ kết thúc.
Giờ đây họ đã đến nơi, đang có mặt giữa thành phố khổng lồ, nhưng
trong thành phố ấy, giữa cảnh tượng những con người ồn ào, họ bỗng
cảm thấy mình trở nên cô đơn hơn và sợ hãi hơn khi còn ở trên tàu.
Người của ủy ban không đến. Họ sẽ bắt đầu thế nào nếu như người
kia hoàn toàn không đến, nếu như gã người Đức đánh lừa họ?
Trước ý nghĩ lo sợ về điều đó, trái tim khốn khổ của người nông dân
run rẩy. Họ phải làm gì đây? Chỉ còn cách chết.
Trong khi đó, gió lùa qua quần áo họ, mưa làm họ ướt sũng.
- Marysia ơi, con có lạnh không? - Lão Wawrzon hỏi.
- Lạnh lắm, bố ơi. - Cô gái đáp.
Đồng hồ của thành phố lại điểm thêm một tiếng nữa. Trời đã tối đen.
Những chuyển động ở cảng đã dừng lại, trên các phố người ta đã thắp
đèn đường: một biển ánh sáng rậm rạp sáng bừng lên trong toàn thành.
Công nhân từ cảng cất giọng khàn khàn bài Yankee Doodle, và lũ lượt
kéo thành từng đám người lớn nhỏ đi về thành phố. Đại lộ dần dần
vắng hẳn người qua lại. Ngôi nhà hải quan đóng cửa.
Họ vẫn đứng chờ người của ủy ban.
Cuối cùng, màn đêm đã buông xuống và bến cảng trở nên lặng lẽ.
Thỉnh thoảng chỉ có những ống khói đen ngòm của các con tàu kêu phì
phì phun ra những luồng ánh sáng của các tia lửa rồi tắt ngấm trong
màn đen, hoặc chỉ có tiếng sóng vỗ ì oạp vào đại lộ lát đá. Đôi lúc vang
lên tiếng hát của một thủy thủ say đang trên đường trở về tàu, ánh sáng
của những ngọn đèn trong sương mù tỏa ra yếu ớt. Họ vẫn chờ đợi.
Cho dù không muốn chờ nữa thì họ biết đi đâu, làm gì, xoay xở ở
đâu, ở đâu có thể sưởi ấm những cái đầu mệt mỏi? Cái lạnh càng lúc