Trong ánh sáng nhợt nhạt đó có thể nhận ra hình dạng hai người
đang ngủ dưới chân tường, với khuôn mặt nhợt nhạt tím tái, dính đầy
tuyết, bất động giống như đã chết. Nhưng trong quyển sách số phận rủi
ro của họ, đó mới chỉ là những trang đầu tiên được lật ra, số phận tiếp
theo chúng tôi sẽ kể sau đây.
II
Ở NEW YORK
Từ đường phố rộng rãi Broadway ở New York đi về phía cảng theo
hướng quảng trường Chattam và vượt qua hơn một chục phố kế tiếp, du
khách sẽ bắt gặp phần thành phố càng lúc càng nghèo hơn, càng hoang
phế và tối tăm hơn. Các đường phố càng lúc càng trở nên nhỏ hẹp hơn.
Các ngôi nhà có lẽ được những người Hà Lan lập trại ấp xây dựng đã
ngả màu và xiêu vẹo cùng với thời gian: mái nhà lồi lõm, vôi vữa lở từ
trên tường xuống, chính các bức tường cũng ngập sâu xuống đất đến
mức các cửa sổ ở tầng dưới chỉ hở ra phần trên so với mặt đường phố.
Các đường cong kì lạ ở đây đã thay chỗ cho những đường thẳng được
ưa chuộng ở Mĩ; các mái nhà và tường xây không được căng bằng dây
tụ tập lại một chỗ và những viên ngói lợp nhà gợn sóng xếp thành tầng
chồng chất lên nhau.
Vì phần thành phố này nằm trên bờ biển nên vũng nước ở các ổ gà
trên đường phố hầu như không lúc nào cạn, còn các bãi đất nhỏ xây
dựng kín xung quanh trông giống như những ao thả cá chứa đầy thứ
nước đen thui, đặc quánh và tù đọng. Cửa sổ của các ngôi nhà hoang
tàn ảm đạm soi bóng trên làn nước mà trên bề mặt dơ bẩn của nó nổi
lên các mẩu giấy, bìa cát tông, mảnh thủy tinh, cây cối và tấm sắt tây
của các hòm trên tàu; những mảnh vụn vứt đầy trên các đường phố và
có lẽ bao phủ trên đó là cả một lớp bùn. Ở mọi nơi đều nhìn thấy sự bẩn
thỉu, hỗn độn và cảnh nghèo khổ của con người.
Chính ở trong phần này của thành phố có các “căn hộ cho thuê”, tức
là những nhà trọ, trong đó với giá hai đô la một tuần có thể nhận được