càng tác động vào họ nặng nề hơn, họ bắt đầu bị cái đói hành hạ. Giá
như có một mái nhà che đầu họ, vì họ đã bị ướt đến áo sơ mi. Ôi!
Người của ủy ban không đến và sẽ không đến, bởi làm gì có những
người của ủy ban như vậy. Gã người Đức là nhân viên của chiến dịch
vận chuyển, đếm số người nhận hoa hồng và không biết gì hơn nữa.
Lão Wawrzon cảm thấy chân mình lung lay chới với, rằng có một
sức nặng rất khủng khiếp đang đè lão xuống đất, rằng có lẽ cơn giận dữ
của Chúa đang treo lơ lửng trên đầu lão.
Lão chịu đựng và chờ đợi, như một người nông dân cam chịu. Giọng
nói của cô gái run rẩy vì giá rét đánh thức lão thoát khỏi cơn choáng
váng.
- Bố ơi!
- Im đi nào! Không ai có lòng nhân từ đối với chúng ta!
- Chúng ta quay về Lipince đi...
- Mày đi xuống biển mà tự tử...
- Chúa ơi! Chúa ơi! - Marysia thầm thì khe khẽ.
Lão Wawrzon vợi bớt nỗi đau.
- Ôi, đứa con côi cút, ôi con người khốn khổ!... Con chỉ cần Chúa
đoái thương đến đứa con của con thôi...
Nhưng cô đã không nghe được tiếng lão. Sau khi tựa đầu vào tường,
cô nhắm nghiền mắt lại. Giấc mơ kéo đến, giấc mơ ngắt quãng, nặng
nề, nóng bỏng, và trong giấc mơ như có bức tranh lồng trong khung
kính hiện ra: làng Lipince và một cái gì đó như bài hát của anh chàng
chăn ngựa Jasko:
Nàng đã làm gì, cô dâu?
Nàng đã làm gì, cô dâu?
Cả gia tài thừa kế của cô
Và vòng hoa cửu lí hương.
Ánh bình minh đầu tiên trên cảng New York hắt xuống nước, hắt lên
các cột buồm và lên tòa nhà hải quan.