chỉ cần cầm chiếc xẻng trong tay, đứng trước cây thánh giá ở ngã ba
đường hoặc bên cạnh cửa nhà thờ nào đó và hát câu: “Chúa rộng lòng
nhân từ, hãy nhận tiếng khóc trào máu của con”, Chúa sẽ đến, có thể sẽ
cho mười đồng bạc, bà chủ đi trên xe sẽ phái đứa trẻ mang tiền đến cho
trong bàn tay hồng hào và mở to đôi mắt nhìn vào người ăn mày; người
đàn ông có thể nhận được nửa ổ bánh mì, một mẩu mỡ lợn và có thể
sống, mặc dù giống như con chim, không cần gieo hạt, không cần cày
cấy. Hơn thế nữa, nếu cứ đứng dưới cây thánh giá thì lão sẽ được đôi
vai Chúa bao bọc, ở trên cao là trời, xung quanh là cánh đồng và trong
cảnh tĩnh lặng đồng quê nọ, Chúa sẽ nghe thấy tiếng hát của lão. Còn ở
trong thành phố này ầm vang một cái gì đó thật kinh sợ, giống như
trong cỗ máy khổng lồ, trong đó mỗi người đều cố xô lên phía trước,
chỉ nhìn về phía trước, và không ai nhìn thấy nỗi khổ đau của kẻ khác.
Ở đây thì đầu óc quay cuồng, đôi tay duỗi thẳng, mắt không chứa đựng
được mọi thứ lọt vào trong đó, ý nghĩ này đuổi theo ý nghĩ kia. Ở đây
mọi thứ đều kì quái, lạ lẫm, đẩy ra và xua đuổi đến mức mỗi người, dù
có biết xoay xở trong chỗ nước xoáy đó thì do sức đẩy cũng phải bay
vật ra khỏi bánh xe và vỡ tan ra giống như một chiếc bình sứ.
Chao ơi! Thật là khác nhau! Trong khi ở Lipince yên bình, lão
Wawrzon là ông chủ, người có tài sản, có đất đai, được mọi người kính
nể, mỗi ngày đều có cái ăn đầy đủ, Chủ nhật ra đứng trước bàn thờ với
đèn nến sáng trưng; còn ở đây, lão là người cuối cùng giữa mọi người,
giống như con chó lạc trên sân nhà lạ, nhút nhát, run rẩy, co tròn lại và
đói khát. Trong những ngày đầu tiên gặp rủi ro, những hồi ức thường
xuyên lên tiếng: “Ở Lipince mi sống tốt hơn nhiều”, lương tâm gào
thét: “Wawrzon ơi, tại sao mi lại rời bỏ Lipince?” Tại sao ư? Bởi vì
Chúa đã rời bỏ lão. Lão hoàn toàn có thể mang cây thánh giá của mình,
có thể chịu đựng, nếu như phía trước lão, con đường đau khổ sẽ kết
thúc ở đâu đó; nhưng lão biết rõ rằng, mỗi ngày tới sẽ càng thêm nhiều
ách tai ương khắc nghiệt hơn và mỗi buổi sáng mặt trời sẽ càng đổ
xuống nhiều nỗi nhọc nhằn hơn cho lão và con gái lão. Vậy thì làm gì
đây? Lão phải xoắn dây thừng, lên tiếng cầu kinh và treo cổ ư? Người