đến từ Slask, gia đình thứ hai ở ngay gần thành phố Poznan, nhưng
ngay cả họ cũng đã chết đói từ lâu. Gia đình Slask có hai đứa con chết
đói, đứa thứ ba đang ốm, nhưng đã hai tuần nay vẫn ngủ cùng với bố
mẹ trong hành lang có mái che dưới cầu, mọi người đều chỉ ăn những
thứ tìm được ngoài đường phố. Về sau, người ta cũng đưa họ vào bệnh
viện và không biết điều gì xảy ra với họ. Gia đình thứ hai cũng gặp
chuyện tồi tệ, thậm chí còn khốn khó hơn, vì ông bố nghiện rượu.
Marysia cứu giúp người phụ nữ cho đến khi có thể, còn bây giờ bản
thân cô cũng đang cần cứu giúp.
Đúng ra hai người họ có thể đến nhà thờ Ba Lan ở Hoboken. Cha xứ
chắc sẽ báo cho những người khác biết về họ, nhưng họ đâu có biết
rằng có một nhà thờ như thế hoặc có một cha xứ như thế, đâu biết rằng
họ có thể nói chuyện được với ai, hỏi han ai? Chính vì thế, mỗi đồng xu
bỏ ra đối với họ coi như là một nấc thang dẫn xuống địa ngục bần hàn.
Giờ phút này họ đang ngồi, ông già bên cạnh bếp lò, còn cô gái trên
ổ rơm. Một giờ, rồi hai giờ trôi qua. Trong căn phòng càng lúc càng tối
tăm hơn, vì mặc dù đang là buổi chiều, nhưng sương mù từ dưới nước
bốc lên, vì bây giờ đang là mùa xuân, sương mù nặng nề khủng khiếp.
Mặc dù ngoài trời đã ấm lên, hai người họ ở trong phòng vẫn run cầm
cập vì giá lạnh; cuối cùng, lão Wawrzon mất hết hi vọng không tìm
thấy gì trong đống tro tàn ở bếp.
- Marysia ơi! - Lão lên tiếng - Bố không thể chịu đựng được nữa rồi
và con cũng không chịu nổi nữa; bố sẽ xuống biển mò cây, ít nhất
chúng ta sẽ có cái để đốt trong bếp, có thể bố sẽ tìm được cái gì đó để
ăn.
Cô gái không nói gì, vì vậy ông già ra đi. Lão đã biết cách đi đến
cảng và nhặt những mảnh gỗ ở các kiện và hòm trên tàu mà nước
quăng lên bờ. Mọi người, những kẻ không có tiền mua than cũng làm
như vậy. Nhiều khi ở đó người ta cũng cướp của lão mất một nửa,
nhưng nhiều khi không; đôi lúc lão còn tìm được cái gì đó để ăn, những
cọng rau thừa vứt từ trên tàu xuống chẳng hạn, trong trường hợp như
thế, lão cứ đi trong sương mù và tìm kiếm, liệu mình có để rơi cái gì