hay không, trong giây lát lão quên đi số phận hẩm hiu của mình và
quên về nỗi nhớ vẫn hành hạ lão nặng nề nhất. Cuối cùng, lão đi đến
mép nước, và vì đó là thời điểm bữa ăn trưa, vì vậy trên bờ biển đang
có vài thằng bé chơi đùa, những kẻ đúng ra là ngay sau đó đã kêu la
lão, ném bùn đen và vỏ sò vào người lão, nhưng không thể đánh lão.
Khá nhiều tấm ván nhỏ khác nhau đang chập chờn dưới nước: một đợt
sóng mang chúng đến gần, đợt sóng thứ hai lại cuốn chúng xuống sâu.
Không lâu sau, lão đã vớt được một số tấm ván.
Có một đống gì đó màu xanh đang nổi chập chờn trên sóng; có thể
trong đó có cái gì ăn được, nhưng vì quá nhẹ nên chúng không bị đánh
giạt vào bờ, vì thế lão không thể nhặt được chúng. Các cậu bé đã ném
dây thừng xuống và bằng cách ấy kéo chúng vào bờ; vì không có dây
thừng, lão chỉ đứng nhìn với vẻ thèm thuồng, chờ cho đến khi bọn trẻ
bỏ đi và lão tìm thêm một lần nữa trong đống đồ thừa, vừa đưa lên
mồm nhai, vừa xem có cái gì có thể dùng để ăn được không. Về chuyện
cô con gái cũng chưa được ăn, lão cũng không nghĩ đến.
Nhưng số phận mỉm cười với lão. Khi đi về nhà, lão đã gặp một
chiếc xe lớn chở khoai tây, trên đường đến cảng bị sa lầy xuống ổ gà
lớn và không thể nhúc nhích được. Lão Wawrzon ngay lúc đó đã nắm
nan hoa xe và bắt đầu cùng với người đánh xe đẩy bánh xe lên. Thật
nặng nhọc, thậm chí xương bả vai lão đau ê ẩm, song cuối cùng lũ ngựa
cũng vùng lên, cỗ xe vượt ra khỏi ổ gà, và vì nó được xếp cao có ngọn,
khá nhiều khoai tây văng ra khỏi xe và chìm vào bùn. Người đánh xe
không nghĩ đến chuyện nhặt lại chúng, cảm ơn lão Wawrzon vì sự giúp
đỡ, kêu to với lũ ngựa Get up!
và đi.
Ngay lập tức, lão Wawrzon lao vào chỗ khoai tây, nhặt nhạnh chúng
một cách tham lam bằng đôi tay run rẩy, giấu nó dưới vạt áo và ngay
sau đó, một lòng tin tốt đẹp hơn đã dâng lên trong tim lão. Trong cơn
đói, một mẩu bánh mì tìm được chính là niềm hạnh phúc tìm lại được;
vì vậy, người đàn ông trên đường về nhà vẫn lầm bầm nho nhỏ: