Anh là người làm công của lâu đài, anh cũng có ruộng đất do cha
ông để lại, còn cô trở thành người nghèo khổ như vậy, đói khát như con
chuột trong nhà thờ ở Lipince như vậy. Liệu anh có đến đây không? Mà
dẫu rằng anh có đến chăng nữa thì liệu có ôm cô vào ngực, có nói: “Em
khốn khổ của anh?” Hay lại bảo: “Cút đi, con gái người ăn mày!” Bây
giờ, người ta gọi cô thế nào nhỉ? “Đồ giẻ rách.” Ngay cả chó ở Lipince
cũng sẽ chạy sủa theo cô, tuy thế ở đó vẫn có một cái gì đó lôi kéo cô
đến vậy, thậm chí tâm hồn cô sẽ vui mừng bay đến đó như con chim én
liệng nhanh trên mặt nước và mặc dù có thể chết, cô chỉ cần được đến
đó. Ở đó có anh, Jasko, dù vẫn còn nhớ hay đã quên, nhưng vô cùng
đáng yêu; chỉ có bên anh thì sẽ yên bình và vui mừng, và sung sướng,
trong tất cả mọi người trên thế gian này chỉ cần có riêng anh.
Khi có ngọn lửa trong bếp và cái đói không hành hạ như hôm nay thì
ngọn lửa phun phì phì, bắn ra tia lửa, nhảy nhót, lập lòe đã nói với cô
gái về Lipince và nhắc cô nhớ chuyện ngày xưa cùng các cô gái khác
ngồi xổm bên con quay kéo sợi. Jasko vừa thò đầu qua gian xép vừa
gọi: “Marysia ơi! Chúng ta đến gặp đức cha đi, bởi đối với anh em thật
đáng yêu!” Còn cô trả lời anh rằng: “Im đi nào, đồ vô liêm sỉ!” Và thế
là cô cảm thấy sung sướng, cảm thấy vui vẻ trong tâm hồn, cũng giống
như lúc đó, khi anh dùng sức mạnh kéo cô vào nhảy ở giữa phòng, còn
cô, sau khi lấy tay che mặt, nói thì thầm: “Cút đi, làm người ta
ngượng!” Khi thỉnh thoảng ngọn lửa nhắc cô nhớ về điều đó thì nước
mắt cô tràn đầy khuôn mặt; nhưng giờ đây giống như không còn ngọn
lửa trong bếp, nước mắt cô cũng không còn, vì bao nhiêu nước mắt có
trong người, cô đã tuôn hết ra mất rồi. Đôi lúc, cô cũng cảm thấy như
nước mắt đã chảy tràn xuống ngực và bóp nghẹt cô ở đó. Cô cảm thấy
vô cùng mệt mỏi và cạn kiệt, thậm chí cô không đủ sức để suy nghĩ;
nhưng cô âm thầm chịu đựng, chỉ nhìn ra phía trước bằng cặp mắt lớn
của mình, giống như chú chim mà người ta nhốt.
Bằng cách đó, bây giờ cô cũng đang nhìn lên khi ngồi trên ổ rơm.
Trong khi đó, có ai đó đang động đậy ở cửa phòng. Trong chớp mắt,