Những người Ireland say rượu qua đường lần này không chọc ghẹo
cô. Trong căn phòng tối đen, nhưng ở ngoài phố nhìn thấy rất rõ và
trong thứ ánh sáng đó khuôn mặt cô gái trông thật tiều tụy, giống như
sau một cơn bệnh nặng. Chỉ có những sợi tóc sáng như sợi đay là vẫn
như xưa, đôi môi cô tím bầm, đôi mắt cụp xuống và trơ như đá, xương
trồi lên hằn rõ trên má. Trông cô giống như bông hoa héo hoặc như một
cô gái sắp chết.
Những người đi ngang qua nhìn cô với ánh mắt thương hại. Một phụ
nữ da đen già hỏi han cô, nhưng không nhận được câu trả lời liền đi
tiếp với thái độ bực bội.
Trong khi đó, lão Wawrzon đi về nhà với một tình cảm tốt đẹp, thứ
tình cảm mà ở những con người cực kì nghèo khổ được biểu hiện rõ rệt
của lòng nhân từ của Chúa làm thức tinh. Đây này, lão đang có khoai
tây; lão nghĩ họ sẽ ăn như thế nào, ngày mai lão sẽ lại đi gần các cỗ xe,
còn về ngày kia thì trước mắt chưa nghĩ tới, vì bây giờ lão đang quá
đói. Sau khi từ xa nhìn thấy cô con gái đứng trên đường trước cửa nhà,
lão rất ngạc nhiên và càng vội vã bước nhanh hơn.
- Sao con lại đứng ở đây?
- Ông chủ đuổi chúng ta, bố ơi!
- Ông ấy đuổi?
Bó củi rơi khỏi tay người đàn ông. Thế thì quá lắm rồi. Đuổi họ
trong giờ phút này, khi đã có củi và khoai tây ư! Bây giờ họ làm gì, họ
chui rúc vào chỗ nào, họ sống bằng cái gì, họ sẽ đi đâu? Lão Wawrzon
đá vào bó củi và vứt mũ xuống bùn.
- Jesus ơi! Jesus ơi! - Lão quay một vòng, mở miệng ra, đờ đẫn nhìn
lên cô gái và nhắc lại lần nữa - Ông ta đuổi?...
Sau đó, giống như định đi đâu đó, nhưng lão lập tức quay lại, còn
giọng nói của lão trở nên xa vắng, khàn khàn và dữ tợn, khi lại lên
tiếng:
- Sao mày không cầu xin, đồ ngu ngốc?
Cô gái thở dài: