- Con đã cầu xin.
- Mày có quỳ dưới chân ông ấy không?
- Con đã quỳ.
Lão Wawrzon lại quay một vòng tại chỗ giống như con giun mà ai đó
xoay tròn. Trước mắt lão, một màn đen kịt bao phủ.
- Đồ ngu ngốc vô dụng! - Lão hét to.
Cô gái nhìn lên lão với vẻ đau đớn.
- Bố ơi! Con đã làm gì sai?
- Đứng lại đây, không được nhúc nhích đi đâu. Tao sẽ đến cầu khẩn
ông ấy, ít nhất xin cho đốt chỗ củi này.
Lão đi. Sau giây lát trong hiên nhà nghe tiếng động, tiếng giậm chân,
những tiếng nói cao giọng, còn sau đó, lão Wawrzon bay ra ngoài phố,
rõ ràng bị đẩy bằng một bàn tay mạnh mẽ.
Lão đứng một giây, sau đó nói cụt lủn với cô gái:
- Đi!
Cô cúi xuống túi đồ đạc để nhặt nó lên. Túi đồ tương đối nặng so với
sức vóc đã cạn kiệt của cô, nhưng lão không giúp cô, giống như quên,
giống như không nhìn thấy rằng cô gái cố gắng lắm mới có thể vác túi
đó trên người.
Họ bước đi... Hai vóc dáng nghèo khổ của ông già và cô gái chắc hẳn
làm người đi đường chú ý, nếu như những người đi đường đó ít chứng
kiến cảnh đói nghèo. Họ có thể đi đâu? Họ có thể đến chỗ tối tăm nào
nữa, chỗ rủi ro nào nữa, chỗ thống khổ nào nữa?
Nhịp thở của cô gái càng lúc càng trở nên khó khăn hơn, nặng nề
hơn; chân cô đã lảo đảo lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, cuối cùng cô lên
tiếng đề nghị khẩn khoản:
- Bố ơi! Bố hãy cầm túi giẻ rách này, con không thể mang nó được
nữa rồi.
Lão như chợt tỉnh giấc.
- Thế thì vứt nó đi.