nơi có số phận tốt đẹp, nơi có sự yên bình. Cô gái nghĩ chắc họ phải
phạm vào một tội gì đó rất kinh khủng, làm một điều gì đó chống lại
Chúa trời, để cho Người, một đấng luôn yêu thương con người lại quay
lưng với họ và bỏ quên họ giữa những kẻ xa lạ, và vứt bỏ họ trên bờ
biển xa xôi này. Chỉ có trong tay Người thì hạnh phúc của họ mới quay
trở lại. Biết bao nhiêu con tàu đã bơi về nơi ấy mà không mang họ về
theo. Ý nghĩ mệt mỏi, khổ đau của Marysia lại một lần nữa bay về
phương trời Lipince và bay về với chàng Jasko chăn ngựa. Liệu ở đó
anh có nghĩ đến nàng hay không, liệu anh có nhớ đến nàng hay không?
Nàng nhớ, vì chỉ trong hạnh phúc người ta mới lãng quên, ngược lại
trong khổ đau, trong đơn độc, ý nghĩ sẽ bám chặt vào những người thân
yêu như cây hoa bia quấn quanh cây dương. Còn anh? Có thể anh đã
khinh bỉ những tình cảm yêu thương xưa kia và đã gửi lời cầu hôn đến
ngôi nhà khác. Thậm chí, thật nhục nhã khi nghĩ đến cô gái nghèo hèn
như thế này, cô gái mà ngoài vòng hoa, ngoài vòng cửu lí hương ra
chẳng còn có gì nữa trên thế gian và nếu ai có gửi cho cô lời cầu hôn
thì đó chỉ có thể là Thần Chết.
Vì cô đang bị ốm, cho nên cái đói không hành hạ cô ghê gớm lắm,
nhưng cái mệt mỏi và sự yếu ớt lại đè nặng lên cô, khiến đôi mi mắt cứ
nhắm nghiền lại, còn khuôn mặt trắng nhợt thì cúi thấp xuống đến tận
ngang ngực. Chốc chốc, cô chợt thức và mở mắt ra, sau đó lại nhắm
nghiền lại. Cô mơ thấy mình đang lạc giữa những khe núi và vực sâu,
đã rơi xuống, hệt như cô Kasia trong bài dân ca nọ, rơi xuống “dòng
Dunajec sâu thẳm” và ngay lập tức nghe thấy rất rõ những lời hát tiếp
theo:
Từ trên đỉnh núi cao Jasko nhìn thấy,
Anh tuột theo sợi dây lụa đến với Marysia
Song sợi dây ngắn, chưa đến khuỷu tay:
Marysia khốn khổ đưa thêm bím tóc.
Đến đây Marysia chợt tỉnh, vì cô cảm thấy rằng mình không còn bím
tóc nữa và rằng mình đang bay xuống vực sâu. Giấc mơ biến mất.