Không phải Jasko ngồi cạnh cô mà là lão Wawrzon, và không phải nhìn
thấy “Dunajec” mà là cảng New York, cầu tàu, các giàn giáo, cột buồm
và ống khói. Lại có thêm những con tàu bơi ra biển khơi và chính từ
những con tàu đó vẳng đưa lại tiếng hát. Một buổi chiều mùa xuân êm
đềm, ấm áp, đẹp trời bắt đầu hắt ánh hồng lên mặt nước và bầu trời.
Mặt biển sâu thẳm trở thành mặt gương phản chiếu, mỗi con tàu, mỗi
cây cọc đều được phản chiếu như có một con tàu thứ hai, cây cọc thứ
hai nằm ngay phía dưới và phong cảnh xung quanh thật tuyệt vời. Một
niềm hạnh phúc và sự dịu êm to lớn tràn khắp không gian; có cảm giác
rằng cả thế giới đang vui vẻ, chỉ có hai người họ là bất hạnh và bị lãng
quên; những người công nhân bắt đầu ra về, chỉ hai người họ là không
có nhà.
Càng lúc cái đói càng hành hạ lão Wawrzon như có bàn tay sắt cào
cấu gan ruột lão. Người nông dân ngồi buồn bã và ảm đạm, nhưng có
cái gì đó như một quyết định đáng sợ bắt đầu hiện lên trên nét mặt lão.
Ai nhìn vào nó đều phải hoảng sợ, vì khuôn mặt đó có biểu hiện của
loài dã thú và chim muông khi đói, đồng thời lại yên bình một cách
tuyệt vọng, như khuôn mặt của một người đã chết. Suốt thời gian đó,
lão không nói với cô gái lời nào, mãi đến khi màn đêm buông xuống,
khi cảng đã hoàn toàn vắng lặng, lão lên tiếng bằng giọng lạ lùng:
- Chúng ta đi chứ Marysia!
- Chúng ta đi đâu? - Cô hỏi lại bằng giọng ngái ngủ.
- Đến chỗ cây cầu trên mặt nước. Chúng ta sẽ nằm trên ván gỗ và sẽ
ngủ.
Họ đi. Trong màn đêm đen kịt, họ phải lần mò hết sức cẩn trọng để
không rơi xuống nước.
Kết nối ván gỗ và dầm kiểu Mĩ tạo thành hàng loạt đường rẽ ngoặt
giống như các hành lang gỗ, ở đoạn cuối của hành lang là một sàn ván
gỗ, còn sau đó là chiếc búa dầm để đóng cọc. Sàn ván được che bên
trên là lớp mái tránh mưa và người ta đứng trên đó để nện búa dầm,
nhưng bây giờ ở đó không còn ai nữa.